Chương trước
Chương sau
Ăn trưa xong bọn họ đến nhà hát Bolshoi. Nơi đây có những ca khúc du dương êm dịu, giải toả căng thẳng rất tốt.

Minh Vũ quay sang nhìn cô, thấy Kiều Oanh đang du dương theo bản nhạc hắn cũng hạnh phúc lây. Bây giờ cô chính là bản giao hưởng của hắn. “Không cần nghe tiếng nhạc du dương chỉ cần nhìn thấy em, thì đó sẽ là bản nhạc hay nhất mà anh từng biết“.

“Minh Vũ, anh không thích nghe cái này sao?”

Hắn vờ như không nghe thấy, áp sát lại gần hôn cô một cái vào má.

“Cái tên điên này, bị chập mạch hả?”

Kiều Oanh đẩy mạnh hắn ra.

Cho đến tối khi về đế nhà, cô ngả lưng xuống giường sau một ngày đi bộ mệt mỏi.

“Oanh Oanh, uống sữa“.

“Không, không!”

“Cô thấy tuyết rơi chưa? Tối nay đau bụng ai mà khám cho cô?”

“Đừng có hù tôi, tôi ghét uống sữa“.

“Được, là do cô ép tôi“.

“Hả hả?”

Minh Vũ uống một ngụm sữa sau đó hôn lấy cô.

“Cái tên này! Uống là được chứ gì!”

“Từ đầu phải ngoan ngoãn nghe lời đi“.

Cô uống vội hết ly sữa. Sau đó lại nằm ườn ra lướt mạng xã hội. Thấy một bài viết chụp cảnh cô và Minh Vũ đang hôn nhau trong nhà hát.

“Vl Minh Vũ, anh qua xem nè“.

Cô đưa điện thoại cho hắn xem. Hắn nhất thời hoang mang tột độ.

Tin đồn hẹn hò thì có nhưng ảnh nét như này thì sao chối cãi được.

Một số cư dân mạng ủng hộ bọn họ.

“Otp cập bến...”; “Anh chị đi hẹn hò sao, hèn gì không thấy trên chương trình”; “Bề ngoài Minh Vũ có quan tâm cô ấy đâu vậy mà thực sự hẹn hò sao?”;...

Nhưng lại có một số người không đồng ý.

“Gì chứ người mẫu Kiều Oanh Oanh vậy mà lại đi hẹn hò với cái tên này sao?”; “Kiều Oanh Oanh làm sao xứng với chồng tao?”; “Vc ảnh ghép đúng không, tao ghét ca sĩ Minh Vũ, hay ra vẻ lắm“...

Đột nhiên một bài báo đăng ảnh của cô và Minh Vũ chụp chung ở Quảng Trường Đỏ.

Một nhiếp ảnh gia người Nga đã đăng tấm ảnh của ca sĩ diễn viên Minh Vũ và người mẫu Kiều Oanh Oanh. Tin đồn hẹn hò liệu có thật?

“Minh Vũ, giờ phải làm sao?”

“Thì cái này là thật mà“.

“Thật cái đầu anh“.

“Vậy nó không thật sao? Bây giờ tôi up một tấm ảnh tôi và một cô bé đang uống sữa thì sao nhỉ?”

“Minh Vũ anh chụp lén tôi”

“Mới đăng mà xem ra cũng nhiều like quá nè Oanh Oanh“.

“Con mẹ anh, dám up lên sao?”



Cô không biết có hệ lụy về sau hay không, chỉ là nếu mọi người biết cô chỉ là người thay thế cho Nguyệt San của hắn thì danh tiếng của cô và hắn đều bị ảnh hưởng rất nhiều.

Hot search toàn là tên cô và Minh Vũ. Thêm tên Minh Vũ châm thêm dầu vào bằng cách chụp ở chung phòng với một cô gái, trời má. Cộng đồng mạng soi ra đó là cô, cô có để bộ nails màu xám trước khi đi du lịch, cô còn up lên mạng xã hội cơ mà.

Vậy là bây giờ cả thế giới đều biết chúng tôi đang hẹn hò. Còn nhiều người tràn vào chúc mừng.

“Anh muốn tận dụng điều này để nổi tiếng sao?”

“Minh Vũ tôi cần sao? Chẳng qua là do tôi đẹp trai hát hay lại diễn giỏi“.

Hắn ta chống nạnh tự đắc ý. Quả thật nếu nói về độ đẹp trai thì hắn đứng thứ hai. Chỉ sau Triệu Hy của cô.

Có điều Minh Vũ đẹp theo cách trẻ trung năng động lại còn khá trẻ. Còn Triệu Hy thầy ấy đẹp trai lịch lãm rất trưởng thành, lại có khí chất của một cảnh sát.

“Anh đúng là cái đồ tự luyến“.

“Tôi đẹp tôi có quyền“.

“Rồi rồi“.

Trong lúc cô và hắn đùa giỡn với nhau thì chuông điện thoại của Minh Vũ vang lên.

“Alo?!”

“Lô cái con khỉ nhà em. Hai đứa đang làm cái gì vậy hả?”

Quả nhiên là chị Hạ gọi đến. Cô biết chị ấy sẽ giận dữ lên.

“Sao em lại đăng tấm hình đó lên, chẳng khác nào công khai mối quan hệ, rõ ràng là em nói sẽ giữ kín chuyện này mà? Bên nhà đầu tư đang gọi điện ầm ầm đây“. Ngôn Tình Sắc

“Chị à...”

“Ai chị em với cậu? Tôi sẽ lên tiếng về vấn đề này. Tôi sẽ chụp nguyên cái giấy đăng kí kết hôn“.

“Chị Hạ, nếu muốn chị cứ làm''.

“Được, là em thách chị đấy nhé?”

Cô ngồi sát bên nên nghe được toàn bộ cuộc trò chuyện, vẻ mặt khá hoang mang mà mắng chửi hắn.

“Tên khốn nhà anh, chị Hạ là người nói là sẽ làm...”

“Ting”

“Ting”

Tin nhắn trên mạng xã hội ập đến khiến cô không khỏi hoang mang. Dự cảm có một điều không lành.

Người dùng tài khoản tên Khiết Hạ đăng dòng trạng thái kèm 3 bức ảnh.

“Minh Vũ nhìn xem anh làm ra trò gì nè“.

Hắn ngó người sang thì thấy 3 bức ảnh kèm dòng chữ.

“Tôi là quản lý của người mẫu Kiều Oanh và ca sĩ, diễn viên Minh Vũ, tôi sẽ đính chính lại tin đồn hẹn hò của cả hai thông qua ba tấm ảnh“.

Một bức ảnh có tờ đăng ký kết hôn có tên Dương Minh Vũ và Doãn Kiều Oanh. Bức ảnh thứ hai là ảnh hai người cãi nhau ai sẽ rửa bát. Bức thứ ba là tấm hình anh hắn và cô cùng nhau đến Nga.

“Chính vì thế nên tôi thích chị Hạ đó“.

“Cái con khỉ nhà anh, sau này về đi làm biết nói làm sao?”

“Cô cũng đâu còn trẻ để làm người mẫu?”

“Tôi có phải là hoa hậu đâu?! Già bạc tóc vẫn làm người mẫu được chứ sao!”



Cô cũng mới 23 tuổi thôi thế mà hắn chê cô già không làm người mẫu được.

“Tôi mệt rồi muốn đi ngủ, anh xéo chỗ khác mà giải quyết công việc với đám nhà đầu tư đi“.

Sau khi dính phải lùm xùm hẹn hò, bất ngờ là đã kết hôn luôn nên nhà đầu tư cho phim của họ muốn để thành một đôi để đi diễn nhằm tăng lượt tương tác.

Kiều Oanh tắt nguồn điện thoại rồi ngủ như chưa có gì xảy ra. Cô luôn trốn tránh mọi thứ bằng cách đi ngủ điều này hắn biết rõ hơn ai hết.

“Kiều Oanh, tôi muốn ôm cô ngủ“.

''Biến“.

Một buổi sáng lạnh lẽo cùng với bầu trời trong xanh. Tuyết bao trùm khắp nơi, phủ trắng xoá trên khắp mặt đường.

“Minh Vũ, lạnh quá!”

“Để pha nước ấm cho“.

“Nhanh nhanh, sắp chết cóng rồi nè“.

Cô thức dậy vào rất sớm vì cơn lạnh buốt kéo đến. Mở mắt ra là đã thấy Minh Vũ tất bật chuẩn bị đồ ăn nước nóng và nước tắm cho cô.

Không biết từ khi nào hắn luôn có thói quen khi thức dậy đầu tiên là phải chuẩn bị mọi thứ chu đáo cho cô. Cứ như một đứa trẻ đang cần ba mẹ chăm sóc vậy.

“Uống đi“.

“Ưm ấm bụng quá”

“Cô uống nước kiểu đó có ngày bị bỏng“.

“Sao mà được, tôi biết anh đâu có để tôi bị bỏng“.

Kiều Oanh luôn an tâm khi ở cạnh Minh Vũ. Cô không phải đề phòng bất cứ thứ gì, trong giới showbiz mọi người luôn nói cô như một con cáo ranh ma xảo quyệt, nhưng có ai biết được cô sẽ là đứa con nít khi ở cạnh người cô thấy an tâm.

“Đêm qua tuyết rơi đấy“.

“Sao anh không kêu tôi dậy?”

Hắn cố kêu cô dậy nhưng không thế.

“Kiều Oanh, tuyết rơi rồi“.

“Lạnh gần chết, để im cho bà đây ngủ“.

Nói rồi cô chui vào lòng hắn tìm nơi ấm áp nhất mà ngủ một cách ngon lành.

“Tôi gọi cô có dậy đâu, cô ôm tôi ngủ cho tới bây giờ“.

“Vậy vậy sao anh không đá tôi ra?!”

“Mà cô yên tâm đi, tôi sẽ không tính phí khi cô ôm người nổi tiếng như tôi đâu“.

Là do lúc đó cô quá buồn ngủ nên mới không thể thức dậy được... Còn kia là do cô đã ôm hắn quen rồi, đêm nào không ôm là ngủ không ngon.

“Tuyết dày quá, nó quá tới đầu gối bác dọn tuyết luôn kìa!”

“Cô có muốn đi trượt tuyết không?”

“Ở đây là Mascow có nơi trượt tuyết sao?”

“Ở đâu có tuyết thì trượt được hết chứ sao?”

“Đi đi”

Hôm nay có tuyết khá dày nên cô mặc một bộ đồ bông như con gấu tuyết. Hắn còn cẩn thận mang khăn bình giữ nhiệt, túi giữ nhiệt. Mọi thứ đều là của cô, còn hắn thì tay xách nách mang như một ông bố bỉm sữa chăm con.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.