16 năm trước... 
Đêm hôm ấy trời tối đen như mực,không có sao,đến ánh trăng cũng bị mây che khuất,mờ mờ ảo ảo.Xa xa trên bãi biển gần đấy,có 2 đứa trẻ một trai một gái đang ngồi đấy,ngước nhìn bầu trời.Cô bé buồn rầu hỏi: 
-Vậy...Su sẽ không được gặp Au nữa à? 
-Ưm,nhưng Su không được quên Au đâu đấy.Nhất định một ngày nào đó Au sẽ đến đấy chơi với Su mà!!! 
-Nhớ đó nha!!!Nếu không Su sẽ không chơi với Au nữa đâu! 
-Tạm biệt... 
---------------------- 
16 năm sau... 
Lâm Nhật Di giật mình tỉnh dậy thở dốc,khuôn mặt xinh đẹp dần bị lấp bởi mồ hôi.Hầu như đêm nào cô cũng mơ lại giấc mơ này.Su,Au?Hai người này là ai?Sao cô lại không có bất kỳ cảm giác gì với 2 cái tên này vậy? 
Hàng loạt câu hỏi hiện lên trên đầu của Lâm Nhật Di,hôm nào cũng vậy.Có một vài hôm ngủ dậy cô còn lên cơn đau đầu đến mức phải nhờ Chu quản gia cho nghỉ học. 
Chợt nhìn xuống chiếc đồng hồ bên cạnh đã là 6:37,Lâm Nhật Di nhanh chóng đi xuống giường sau đó làm vệ sinh cá nhân. 
10 phút sau,cô bước ra với bộ đồng phục học sinh,mái tóc được búi gọn ra đằng sau trông vô cùng quý phái mà nhẹ nhàng,trên vai đeo chiếc balo màu xanh cùng với đôi sandal nữ tính. 
Sau khi nhìn lại mình trước gương,Lâm Nhật Di nhanh chóng đi xuống phòng bếp,nói nhỏ với quản gia: 
-Hôm nay cháu không ăn sáng đâu,Chu quản gia cứ nói với bố mẹ cháu như thế!!! 
Nói xong cô định chạy ra ngoài chợt giọng nói ông Lâm vang lên đằng sau: 
-Tiểu Di à,ăn sáng trước đã rồi đi học!!!  
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/chung-ta-da-tung-co-thoi-gian-hanh-phuc-nhu-vay/73293/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.