Minh Anh nhìn dáng hình thư sinh tuy cao gầy kia vác trên vai một cái thùng nặng thì thấy không ổn lắm, sợ như thanh sắt chịu nặng sẽ bị bẻ cong. Cô dấy lên một nổi lo lắng, sau khi cùng Ngọc Lam đẩy chiếc vali vào nhà thì chạy ngược trở ra, đến gần anh đề nghị:
"Để tôi phụ anh nhé."
Hải Vinh lưng thẳng dáng cao, không tỏ ra mệt nhọc chút nào: "Không nặng. Bên dưới còn nhiều đồ lắm."
"Vậy... nếu nặng quá thì anh đừng có cố nhé."
Chỉ là lời nói thật tình phát ra bằng thái độ bâng quơ, nhưng cũng đủ làm Hải Vinh thấy vui. Anh cười nhẹ, lướt qua cô mang đồ vào trong nhà. Minh Anh lo lắng cho anh, một chút thôi cũng đã đủ lắm rồi.
An Nhi không biết đến cuộc gọi của hai người đàn ông, nên khi Vĩ Hoàng xuất hiện ngay cổng Lâm Châu rồi thủng thẳng đi vào làm cô ngạc nhiên không kể xiếc. Dạo gần đây sao mà nhiều chuyện để bất ngờ thế không biết. Anh nhìn thấy cô thì sải chân bước xa hơn, nhanh hơn, dăm mươi bước đã đi đến đối diện với cô:
"Nghe nói chỗ này đang cần người giúp đỡ."
An Nhi rất muốn mở miệng nói 'Cơn gió nào mang anh đến thế?', nhưng vẫn lịch sự mà đổi thành câu đồng nghĩa dù mặt mài ngạc nhiên đến méo xẹo: "Là ai nhờ anh đến vậy?"
Vĩ Hoàng cười cười với cô: "Hải Vinh nói chỗ em đang thiếu người." Nói xong anh ngó đến mớ đồ lộn xộn trên xe tải, ánh mắt thầm đánh giá nó chỉ là
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/chung-ta-cua-sau-nay/2658049/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.