Mãi tới khi phía đông hửng lên chút ánh sáng, màn trướng đỏ che chắn trong Vãn Nguyệt Lâu mới thôi lay động. Khi Đại Thiên Cẩu tỉnh lại, mặt trời đã lên cao, tia nắng chiếu vào phòng qua khung cửa sổ nom rất dịu dàng. Hắn nhìn sang bên cạnh, Yêu Hồ được gói trong chăn thành cái bánh đang ngủ ngon lành, đuôi rối bù vắt ngang cái bụng mềm nhũn.
Đại Thiên Cẩu buồn cười nhéo mũi y khiến y chóp chép hai tiếng, rầm rì đổi tư thế xoay mặt qua một bên.
Tới khi Yêu Hồ tỉnh, Đại Thiên Cẩu đã rửa mặt chải đầu xong xuôi, chỉnh tề ngồi bên cạnh bàn. Trên bàn đã chuẩn bị sẵn điểm tâm buổi sáng, đều là đồ ăn thanh đạm, có cả hai chén cháo hoa.
Yêu Hồ ngẩn người, lại cảm thấy nơi nào đó dưới thân đang đau xót, nhất thời đen cả mặt.
Y thản nhiên chui ra khỏi chăn, toàn thân trần như nhộng, trên da thịt ngọc ngà còn hằn nhiều vết đỏ, tự nhiên qua lại rửa mặt mặc đồ chẳng chút phòng bị.
Ngược lại, chính Đại Thiên Cẩu lại đỏ mặt quay đi không nhìn, cứ như kẻ đêm qua đè Yêu Hồ xuống hung ác cày một đêm không phải hắn vậy.
Đồ hôm qua của Yêu Hồ không dùng được nữa, đồ đang mặc là do Đại Thiên Cẩu sai người đi mua lúc sáng sớm. Y phục thanh sắc có hình lá trúc khiêm tốn nội liễm, nhìn kỹ còn thấy quanh ống tay còn có ám văn màu bạc. Kích thước vừa phải, vừa vặn ôm lấy thắt lưng thon gầy của Yêu Hồ.
Yêu Hồ vừa mặc xong y phục, liền thấy
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/chung-ta-chia-tay-di-cau-cao-ads/584459/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.