Cuối cùng cũng đã có kết quả của cuộc Olympic, Duy Khải xuất sắc giành được giải nhất môn toán.
Không lâu sau đó, anh đã lên đường đi ra nước ngoài dự thi Olympic toán quốc tế.
Thời gian đi lần này sẽ lâu hơn đợt trước.
Trong suốt cả chuyến đi, không ngày nào là Duy Khải không gọi điện hay nhắn tin cho Hạ An.
Anh toàn nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất.
Ngày hôm nay đi đâu, làm những gì cũng nói cho cô biết.
Có đôi lúc rất mệt nhưng vẫn cố gắng nhắn cho cô một tin để cô an tâm, sau đó mới chịu đi ngủ.
Hạ An nhìn dòng tin nhắn thì cảm thấy có chút buồn cười.
Thật là ngốc nghếch!
Chẳng lẽ, những người khi yêu vào điều sẽ trở nên ngốc nghếch giống như này hết sao?
Nhìn dòng tin nhắn một lúc, Hạ An mới nhắn qua cho anh.
[ Nếu cậu mệt thì không cần nhắn cho tôi đâu, tôi không phải kiểu con gái hễ một ngày không thấy người yêu nhắn tin thì sẽ giận. ]
…
Khi Duy Khải trở về không bao lâu thì đã thi cuối kỳ một.
Qua học kỳ hai, phải nói đây chính là giai đoạn áp lực học tập nhiều nhất.
Không phải chỉ học để biết, để qua môn nữa mà phải học thật học để hiểu, để vượt qua kỳ thi sắp tới.
Thật sự, giai đoạn này không dễ dàng gì.
Tần suất học tập vô cùng dày đặc, vừa phải học kiến thức của học kỳ hai kèm theo đó là rèn luyện những môn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/chung-phong-cach-vach-phan-2/3481774/chuong-42.html