Anh lớn tiếng gọi tên cô, lần trước hai người cãi nhau quản gia Phúc không thấy hai nguời tức giận đến vậy nhưng lần này thì khác anh cứ như một người mất hết lý trí vậy, tay thì đập phá miệng thì knhoong ngừng gọi tên cô, quản gia Phúc cũng rất lo lắng cho cô, bình thường nếu cô ra ngoài anh đều tìm được bằng mọi giá, nhưng lần này đã khuya rồi vậy mà anh chỉ về có một mình còn cô thì chẳng thấy đâu.
- CÚT HẾT ĐI…CÚT HẾT RA NGOÀI CHO TÔI…
Anh chỉ tay ra lệnh cho người hầu lui hết đi, bọn họ nghe vậy cũng nhanh chóng rời khỏi chỗ này, phòng khách chỉ còn anh ngồi đó, Hàn Trạch tự đánh tự tát vào mặt mình, anh hối hận rồi hối hận vì đã không tin tưởng cô hối hận vì đã nói những lời vô tình với cô, là anh sai tất cả là tại anh, hiện tại anh không cần thứ gì khác cũng không nghi ngờ cô nữa, chỉ cần cô quay về là đủ, anh quá ngu ngốc khi để người mình yêu phải chịu tổn thương, anh là người đàn ông tồi.
Lúc này ở biệt thự của Lăng Hách đã có kết quả xét nghiệm ADN, dựa vào mối quan hệ bên ngoài nên rất nhanh chóng có được, đặt giấy xét nghiệm lên bàn hắn biết mẹ chính là người hạnh phúc nhất lúc này, mất con cũng khiến bà trở nên tràm cảm một thời gian dài, may mà điều trị được.
- Vậy là em tìm được con gái của em rồi…huhuhu…
- Đúng rồi con gái chúng ta đã một lần nữa quay về…nào mau lên phòng gặp con bé…
Cả nhà ba người lên phòng tìm Thư Hân, cô đã dậy từ nãy và chuẩn bị xuống nhà để tìm Lăng Hách, nào đâu có tiếng gõ cửa, vừa mở cửa ra thì bà Lăng ôm trầm lấy con gái mình mà khóc nức nở khiến Cố Thư Hân cũng đơ người chưa hiểu chuyện gì.
- Hân nhi…con gái của mẹ…mẹ xin lỗi…huhuu…
- Bác gái…con…con không phải…
- Con không cần ngạc nhiên như thế đâu, mẹ sẽ từ từ nói lại cho conn ghe, nào mau vô trong ngồi con hôm qua mới bị động thai đó, mẹ đã cho người chuẩn bị bữa sáng cho con, rất nhanh sẽ được đem lên…ha…
Cố Thư Hân vẫn không hiểu gì nhưng cô vẫn theo sự hướng dẫn của mọi người quay lại vào phòng, nhận lại con gái hai ông bà Lăng vui không kiềm chế được cảm xúc của mình, thật không ngờ ông bà gần tuổi xế chiều rồi mà còn nhận lại được con, thật không uổng công ông bà gieo đức từ lâu mà cuối cùng ông trời cũng nghe được tiếng lòng của họ cho họ một niềm hạnh phúc vô bờ ở buổi xế chiều này.
- Ba con…thạt sự làm vậy sao…huhu…
- Thư Hân con đừng khóc sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của con…ba mẹ cũng xin lỗi vì năm xưa không tìm hiểu mà chỉ nghe y tá nói nên đã để con phải bôn ba ngoài đây cực khổ như vậy.
Thật sự không ngờ Cố Thư Hân lại bị chính người ba mà cô luôn không có cảm tình đó đánh tráo, thì ra là do con trai của ông ấy khi mẹ cô sinh ra bị non nên đã mất, ông ấy vì thấy phòng bên cạnh có sinh em bé cùng thời điểm nên đã bắt đem về làm con, hồi đó ông ấy vì sợ người vợ của mình mất con mà trở nên trầm cảm rồi nghĩ quẩn nên ông đã nói dối là siêu âm con trai nhưng sanh ra bé gái và thế cứ từ đó cô bước sang một trang cuộc đời mới cho đến tận bây giờ.
- Không thể nào…con thật sự không tin được chuyện này.
- Em gái à, đây là xét nghiệm ADN anh đã cho người kiểm tra rồi nhà chúng ta là cùng huyết thống, nhưng huyết thống của em và gia đình họ Cố không hề liên quan gì đến nhau và anh cũng đã điều tra ra ông ta rồi, hơn nữa ông ta chính là người lái xe đâm chết người nhà của Vương Hàn Trạch em có biết chuyện này không?
Thư Hân không biết mọi người biết chuyện anh vì ba cô gây tại nạn cho anh chị anh ấy mà làm ầm lên mọi chuyện, dù gì nó cũng đã qua lâu rồi cô bây giờ không muốn mọi thứ trở nên hỗn độn thêm nữa nên lé câu hỏi đó của anh trai mình.
- Vậy em và mẹ không phải mẹ con ruột sao…nhưng bà ấy đối xử với em rất tốt, đối như con gái ruột như người bà đẻ ra vậy, em sợ mẹ biết sự thật này sẽ không chịu được mà bệnh tái phát mất thôi, vì bệnh của bà ấy đã vào giai đoạn cuối rồi…anh biết không hả…huhuhu…
Tiếng khóc đau đớn thê lương của Cố Thư Hân khiến mọi người hận không thể băm người đàn ông kia ra để trả lại sự hồn nhiên cho cô gái nhỏ này của họ, cuộc đời đã khiến cô gái nhỏ này hiểu chuyện một cách đến đau lòng như vậy, làm cah làm mẹ thấy con mình như vậy ai mà kiềm nổi cảm xúc đau đớn được cơ chứ, nhưng cuối cùng họ cũng được nhận lại con gái, cuối cùng Thư Hân vẫn không từ bỏ họ nhưng cô ấy muốn giấu chuyện này với mẹ cô muốn mẹ mãi mãi không biết chuyện này, chỉ có thể như vậy cô mới được bên mẹ tròn vẹn mà thôi.
Đến tối tại Lăng gia, cả nhà vui vẻ dùng bữa tối với nhau, Thư Hân tên đúng của cô chính là Lăng Thư Hân chẳng qua bị chính Cố Thành ông ta đổi họ mà thôi chứ còn tên thì vẫn giữ như ba mẹ ruột đặt cho cô.
Lăng Thư Hân vì sợ mẹ và nhóm người Hứa Vân Trì lo lắng cho mình nên đã gọi điện về cho họ báo rằng mình an toàn và hiện tại đang ở chung với bạn nhưng bạn nào thì cô không nói, cô cũng nói với mẹ là cô và Vương Hàn Trạch xảy ra chuyện như thế và mẹ cô cũng buồn cho cô, tất cả bọn họ đều biết hai người họ hiểu làm nhau nhưng vì muốn dạy cho Vương Hàn Trạch một bài học nên đã nghe theo Cố Thư Hân không nói đến tung tích của cô cho anh nghe.
Mọi người cũng kể cho cô nghe Vương Hàn Trạch tìm cô khắp nơi như thế nào, cho đáng đời anh cô sẽ không tha thứ cho anh vì dám không tin tưởng cô lại còn kêu cô bỏ đứa bé nữa, cứ để anh bị hành cho biết lại còn dám làm cô vì sợ mà chạy dẫn đến động thai cũng may bé cưng không sao, không thì anh cả đời này đừng hòng thấy mặt cô nữa, mất con thì anh cũng nên chấp nhận mất cô đi là vừa.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]