- Đúng, không được đi.
Trịnh Kinh lại lăn về trước mặt Phương Viêm, cản đường không cho hắn đi.
- Phá đồ xong lại muốn chạy à, đâu có dễ thế?
- Không phải tôi đã xin lỗi rồi à?
Phương Viêm xoay người lại, nhíu mày nhìn về phía Lục Triều Ca. Cô nàng này còn khó đối phó và nông cạn hơn hắn nghĩ nhiều.
Dựa theo những gì hay chiếu trên tivi và tiểu thuyết thì lý ra lúc này nữ chính đã nhận ra nam chính không phải dạng vừa, sau đó nắm tay nam chính lại níu kéo, còn giẫm chân làm nũng, mắt lúng liếng nói: Thấy ghét quá hà, người ta cũng xin lỗi rồi, anh không bỏ qua cho người ta được sao? anh tha lỗi cho người ta đi nha, đi mà.
Phương Viêm thề, nếu như cô gái này mà chịu làm vậy thì... Phương Viêm lắc đầu, thôi mình nghĩ nhiều quá rồi.
- Nếu xin lỗi mà hữu dụng thì còn cần bảo vệ làm gì chứ?
Trịnh Kinh hất cằm đắc ý nói. Tên nhóc này dám bảo mình béo như quả bóng, mình nhất định phải hành nó xói trán mới được.
- Câu thoại này xưa quá rồi, bây giờ có dùng nó cũng chẳng dọa dẫm được ai, tán gái lại càng không, anh đổi câu khác được không?
Phương Viêm nhìn Trịnh Kinh, tốt bụng kiến nghị.
- Bảo vệ, bảo vệ đâu...
Trịnh Kinh hét toáng lên, nói mồm không được thì cứ lấy nắm đấm ra thôi.
Nhóc con à, anh cho chú mày biết cái gì gọi là văn võ song toàn.
- Câu này
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/chung-cuc-giao-su/2191602/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.