Đến giờ ngủ trưa, Minh Châu bỗng giật mình tỉnh dậy giữa cơn mộng. Cô bé ngồi bật dậy trên giường, khẽ giơ tay.
Cô Lý liền bước tới, cười tủm tỉm:
“Minh Châu, con muốn làm gì vậy?”
Minh Châu nhìn cô một cái, đôi mắt đảo một vòng, rồi lại ló đầu ra sau lưng cô mà tìm kiếm:
“Cô ơi… con muốn đi vệ sinh. Con muốn cô Tân đi cùng.”
Cô Lý nghẹn lại một hơi. Công việc này… đúng là để nữ giáo viên đi thì tốt hơn.
Cô nhìn sang Tân Hòa Tuyết, ánh mắt mang chút gượng gạo:
“Đi rồi về nhanh.”
Tân Hòa Tuyết đưa Minh Châu tới khu vệ sinh ngoài hành lang và đứng chờ bên ngoài.
Chẳng bao lâu sau, tiếng nước chảy ào ào vang lên.
“Chớp chớp lấp lánh này… đầy trời toàn sao nhỏ…”
Đứa bé hình như rất vui, khi rửa tay trong nhà vệ sinh còn ngân nga hát.
Minh Châu đi ra, hai bàn tay còn ướt đẫm sau khi rửa, liền nắm lấy tay phải Tân Hòa Tuyết, lắc lắc.
“Sao vậy?”
Tân Hòa Tuyết ngồi xuống, vừa hỏi vừa lấy khăn tay lau khô bàn tay nhỏ của cô bé.
Minh Châu:
“Cô ơi, buổi trưa con ngủ ở nhà trẻ… lúc nào cũng gặp ác mộng.”
Cô bé đã chịu đựng rất nhiều buổi trưa như thế. Hôm nay cuối cùng cũng lấy hết can đảm để nói ra nguyện vọng của mình:
“Cô ơi… con có thể đến thư viện được không? Con không muốn ngủ trưa nữa.”
Giọng cô bé thấp thỏm nói ra, đầu cúi thấp.
Một bàn tay ấm áp đặt lên đầu cô bé, nhẹ nhàng xoa xoa:
“Được chứ.”
…
“Trần Minh Châu.”
Cô
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/chung-benh-khien-van-nguoi-say-dam-giua-chon-quyen-uy/4908116/chuong-190.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.