Tựa như vừa rồi đã nói hơi quá nhiều, Tân Hòa Tuyết thở nhẹ để điều hòa hơi thở. Lồng ngực mỏng manh của y khẽ phập phồng theo từng nhịp hô hấp.
Chiếc cổ áo không cài kín để lộ xương quai xanh mảnh mai, lúc này y đang ngồi hơi khom người với dáng ngồi thấp thoáng như cưỡi trên người đối diện, khiến ánh mắt Yến Cức chỉ vô tình liếc qua đã như bị kéo thẳng vào khung cảnh dịu dàng ấm áp trong lớp áo ngủ.
Làn da y trắng mịn như tuyết tan hòa cùng sữa dê, Yến Cức chỉ mới nhìn lướt qua mà ánh mắt đã lập tức khựng lại. Hắn trông thấy nơi ngực y, thấp thoáng là hai điểm hồng nhạt…
Một luồng nhiệt không tên bỗng cuộn trào trong cơ thể, khiến toàn thân hắn căng cứng, cơ hàm cũng cắn chặt đến mức đường nét khuôn mặt càng thêm lạnh lùng, cứng rắn.
Hồng nhạt?!
Thật hay giả vậy?!
Yến Cức mím chặt môi như sắp nổ tung, trong đầu như vừa xảy ra một vụ “vụ nổ lớn của vũ trụ”, mỗi tế bào đều đang gào thét: “Nhìn lại đi, nhìn lại một cái nữa!”
Hắn cố gắng khống chế cơn xung động đang rít gào trong người, khiến cả thân thể trở nên cứng đờ, giống như ý chí bản thân đang rèn thành thép.
Có lẽ vì bộ dạng của hắn lúc này quá buồn cười, nên người thanh niên ngồi trên người hắn bật cười khẽ.
Tiếng cười ấy rất nhẹ, nhưng cứ như vang vọng ngay bên tai, chẳng khác nào một tia lửa châm vào dây dẫn, lan khắp người Yến Cức như có điện chạy qua.
Tân Hòa Tuyết cất
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/chung-benh-khien-van-nguoi-say-dam-giua-chon-quyen-uy/4908037/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.