Sĩ quan Cố chạy ra khỏi lều, nhưng lại bị đạn lạc văng tung toé khắp nơi ép cho khuỵu gối xuống. Hắn bò nhoài ra đất, hốt hoảng đội mũ bảo hộ lên, hét vào điện thoại: “Xin hãy ra chỉ thị!”
Đầu kia điện thoại ồn ào ầm ĩ, giọng của đối phương đứt quãng: “…Không được… cho quân địch chiếm cứ… chiến đấu đến cùng…”
Sĩ quan Cố lặp lại: “Không được rút lui, không được cho quân địch chiếm nơi này, chúng ta phải chiến đấu đến cùng. Đúng không? Là vậy phải không? Tôi hiểu rồi! Nhưng mà chúng tôi cần—”
Một viên đạn “vèo” cái sượt qua người hắn, hắn lập tức ôm đầu, tiếng nổ rần trời khiến tai hắn ong ong. Hắn phun đất trong miệng ra, nói tiếp: “Chúng tôi cần chi viện, ở đây chỉ có năm nghìn người thôi! Chỉ huy, ngài nghe gì không? A lô? Này!”
Bên kia chỉ còn chút hơi tàn, đang nói những lời sau cùng: “… Xin hãy… chiến đấu tới cùng…”
Sĩ quan Cố la lên: “Đừng chết!”
Nhưng đối phương đã không còn trả lời nữa.
Sĩ quan Cố không còn cách nào khác đành nhét điện thoại vào trong ngực, hắn xốc súng lên, quyết tâm đứng dậy. Nhưng giây phút mà hắn ngẩng đầu lên ấy, chỉ thấy khí cầu chiến đấu phủ kín bầu trời.
Những khí cầu ấy như những con thú khổng lồ, đại bác là bàn chân chúng giẫm xuống.
“Đệt…” Sĩ quan Cố đột nhiên nhũn chân, một bầu nhiệt huyết bị tạt cho gáo nước lạnh.
Hắn thật sự muốn chạy, đứng trước những cái khí cầu chiến đầu này hắn còn chẳng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/chuan-diem-thu-kich/2880433/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.