Rơi vào tâm ma, bị phản phệ Editor: Yang Hy “Đáng tiếc thật đấy, món đồ gia truyền của ông nội mày cũng nát rồi.” Phong Vạn Lý ngây người trong chốc lát, nghe tiếng Cô Giác chế nhạo thì không thể tin nổi mà chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn hắn. Cô Giác cười nham hiểm, con dao găm trong tay lại vung xuống: “Mày ấy à, xuống địa ngục mà đoàn tụ với ông nội mày đi!” “Phong Vạn Lý! Đang đánh nhau mà còn dám lơ đễnh cái gì hả?!” Cố Tình Thâm vung báng súng đập cho vài tên Hồ tộc bất tỉnh, cố gắng xông tới chỗ Phong Vạn Lý, nhưng rất nhanh đã bị đám còn lại vây kín, buộc phải dừng chân. Cố Tình Thâm nghiến răng nghiến lợi, trong lòng chỉ mong Hà Minh có mặt ở đây, chỉ cần Hà Minh tới, Phong Vạn Lý chắc chắn không sao. Nhưng Hà Minh làm gì biết tình hình bên này, bên Thiên giới còn nguy ngập hơn, mà với tình trạng bị trời phạt như hiện giờ… e là cũng chẳng xoay xở nổi. Mắt thấy con dao găm sắp đâm thẳng vào người Phong Vạn Lý, Cố Tình Thâm càng thêm hoảng hốt, còn Phong Vạn Lý thì vẫn mắc kẹt trong mớ cảm xúc hỗn loạn của mình. Cậu trơ mắt nhìn con dao đang chém xuống, lòng đau như cắt: “Hết rồi… ông nội không còn… cả đời ông chỉ mong mình có thể tu luyện thành tài, đủ sức bảo vệ bản thân… vậy mà bây giờ… ông sẽ không bao giờ thấy được nữa… mãi mãi không thấy nữa…” KENG! Một tiếng vang giòn giã, con dao găm bị một luồng nước đen như mực chặn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/chua-tuong-nhan-qua-mieu-khuan/4682180/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.