“Ừm, bạn trai.”
Xưng hô ấy được người đàn ông lặp lại trong miệng một cách chậm rãi, nét cười trên mặt càng sâu, nhưng trong mắt lại lóe lên tia lạnh lẽo, sâu thăm thẳm không thấy đáy.
“Lâu không gặp, cậu thay đổi nhiều đấy.” Người đàn ông nói, từng cử chỉ đều mang theo mấy phần ngạo mạn của kẻ ở vị trí cao, chỉ là khi đối mặt với Nhan Yểu, sự ngạo mạn ấy lại thu liễm đi đôi chút.
Tay cầm ly cà phê của Nhan Yểu khựng lại một chút, ánh mắt dừng trên người đàn ông đối diện. Một lúc sau, cô bật cười nhẹ: “Con người ai mà chẳng thay đổi, cậu cũng vậy thôi.”
Cái tên thiếu niên ngang ngược năm nào, giờ đã biến thành dáng vẻ thành đạt của một người đàn ông trưởng thành, âu phục thẳng thớm, hoàn toàn khác với hình ảnh in sâu trong ký ức cô.
Hồi đó, cái tên nhóc thối ấy suốt ngày gây chuyện, trên người lúc nào cũng có vết thương, đồng phục mặc trên người bị cậu ta phá nát thành đủ kiểu kì quái, đôi mày đôi mắt lúc nào cũng ánh lên sự hằn học, như thể muốn gây chiến với cả thế giới.
Giống cô ngày ấy. Giống đến mức cô từng nghĩ, cậu ta chính là một “mình khác” sống song song.
“Không còn cách nào, làm ăn phải biết giữ quy tắc.” Người đàn ông nói, giọng điệu pha chút thân quen.
Lâu năm không gặp, nhưng dường như giữa họ không có mấy xa cách.
Nhan Yểu ngẩn ra trong chốc lát, nhớ đến những ngày hai người từng ngồi cạnh nhau hút thuốc, tâm sự những chuyện bẩn thỉu khó nói
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/chua-tung-quen-nhau/5067330/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.