10.
Đêm đó, khi Trương Minh Dịch đến nhà tôi, tôi đang cuộn tròn trên ghế sô pha, lơ đãng xem ti vi. Anh ngồi xuống bên cạnh tôi, lo lắng hỏi: "Hôm nay anh có ghé qua hiệu sách, Tiểu Ngô nói cả tuần nay em không tới đó. Em có chuyện gì sao? Trông sắc mặt em tệ lắm.".
Tôi đáp qua loa: "Bà dì tới, em đau bụng, không muốn đi đâu.".
Anh nghe vậy, đứng dậy đi nấu cho tôi cốc đường đỏ, dặn dò: "Em nhớ mặc thêm quần áo ấm, uống nước ấm nhiều vào đấy.".
Tôi mệt mỏi gật đầu.
"Em đã đến bệnh viện à?". Anh nhìn thấy hồ sơ bệnh án của tôi đặt ở trên bàn thì cầm lấy.
Tôi không biết hôm nay anh sẽ tới đây nên đặt ở đó mà quên cất đi.
"À, cũng không có gì đâu.". Tôi bật dậy, vội vàng giật lại: "Em đau bụng quá nên có tới bệnh viện kiểm tra thử và cắt một ít thuốc bắc điều hòa kinh nguyệt thôi."
Trương Minh Dịch cũng không nghĩ nhiều, chỉ nói: "Lần sau anh sẽ đi với em."
"Bỏ đi, anh làm gì có thời gian.".
"Em vẫn còn giận anh à? Đợi kết thúc vụ này là anh có thể nghỉ mấy ngày rồi.".
Anh lại bắt đầu dỗ dành tôi, nhưng tất cả những gì tôi có thể nghĩ tới lúc này là chuyện của tên Hàn Sí đó.
"Minh Dịch, đây không phải là lần đầu tiên anh bỏ rơi em trong buổi hẹn.". Tôi nói: "Khi chúng ta còn đang học đại học, có lần đang đi dạo phố, giữa chừng có người hô
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/chua-tung-hoi-han-khi-yeu-anh/3438399/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.