“Eun Jung tỷ…”.
“Mọi người về đi, ta chỉ muốn an tĩnh 1 chút thôi”. Eun Jung nói.
“...Vậy được, Eun Jung, chúng ta đi trước, ngươi nhớ tranh thủ về sớm”. Boram thở dài nói.
Mấy người họ sớm nhận ra Eun Jung đây là vướng phải chuyện tình cảm, cho nên mới có tình trạng thế này. Mấy tháng nay họ đã phát hiện ra, nhưng là Eun Jung vẫn kiên cường lấy biểu diễn, cho nên họ cũng không tiện nói ra, sợ Eun Jung đau lòng.
Hôm nay nàng rốt cuộc chịu không nổi, mà hiện tại, mấy người họ cũng không thể làm cái gì. Cho nên chỉ còn cách để Eun Jung 1 mình suy nghĩ 1 chút. Hy vọng nàng sớm ngày tỉnh ngộ.
Đám người vừa đi, Eun Jung lập tức gục mặt xuống bàn khóc thút thít.
“Ngươi chẳng phải nói sẽ không bỏ mặc ta sao? Chẳng phải nói sẽ để ta cùng ngươi sao?”.
“Tại sao ngươi lại biến mất lâu như thế? Ngay cả 1 lời nhắn cũng không lưu lại?”.
“Ngươi có phải hay không không muốn ta nữa?”.
“Oppa ngươi đang ở đâu?”.
Eun Jung khóc như 1 đứa trẻ. Vũ Minh lẳng lặng ngồi cách đó không xa nhìn nàng. Trong lòng có chút đau xót. Hắn chậm rãi đi tới, ngồi xuống bên cạnh nàng.
“Ta chẳng phải bảo muốn ở 1 mình sao? Các ngươi…”. Eun Jung tức giận ngẩng đầu dậy quát, nhưng khi thấy gương mặt Vũ Minh liền không nói lên lời.
Sau 1 lúc.
“Oppa”.
Eun Jung nhào vào lòng Vũ Minh khóc lớn. Miệng không ngừng trách mắng Vũ Minh.
Vũ Minh nhẹ nhàng vuốt lấy mái tóc của nàng nói.
“Là oppa sai, oppa không đúng, đừng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/chua-te-vu-tru/1377310/chuong-187.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.