Sáng sớm sau lễ Giáng Sinh, Hà Thích cùng Nhã Kỳ đều có tiết học nên đã thức dậy từ rất sớm để trở về trường. Khi ấm áp ở bàn tay dần dần mất đi, Nhã Kỳ nặng nề thở dài, thà không gặp nhau còn hơn, vừa thấy mặt đã chia xa càng làm tăng thêm sự nhớ thương thôi. Nhưng không gặp thì trong lòng lại luôn nhớ nhung.
Hà Thích đã sớm chuẩn bị quà tặng cô, vừa tới trường học của cô, anh đã đưa quà cho cô, là một đôi găng tay len màu đỏ. Nhã Kỳ không thích những màu sắc quá nổi bật nhưng lại rất thích đôi găng tay này, cô sẽ cầm đôi găng tay này cọ lên má mình, cảm giác giống như hai tay của anh đang ôm lấy hai má của cô vậy, thật ấm áp. Cô ôm đôi găng tay này rất lâu rồi ngồi ngẩn người, môi tự nhiên nở nụ cười.
"Khà khà, tối qua, trong phòng ngủ của chúng ta có một bạn nhỏ cả đêm không về." Thi Mộng ăn mặc gọn gàng xinh đẹp vừa mới hẹn hò ở bên ngoài về đi vào thấy dáng vể ngẩn ngơ của Nhã Kỳ rút lấy đôi găng tay Nhã Kỳ đang cầm, cẩn thận quan sát rồi chắt lưỡi: "Anh đẹp trai vừa tặng cậu à?"
"Ừ."
"Anh đẹp trai mà tặng quà thì chính là quá đẹp, đúng rồi, tối hôm qua, cậu cùng anh đẹp trai đi đâu vậy, hai người đã làm gì chưa thế?" Thi Mộng trợn mắt nhìn Nhã Kỳ, hận không thể biết hết bí mật của cô bạn.
"Đã cầm tay, ôm một cái, hôn..." Nhã Kỳ ngây ngô nói.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/chua-ngot/2503259/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.