Một đoạn đường dài, cuối cùng cô cũng đã đến điểm hẹn. Mở cửa xuống xe, cũng không vội vã là mấy cô đi vào trong.
Nhìn sơ một loạt thì ánh mắt dừng lại phía của một bé gái mặc đồng phục của một trường cấp ba. Cô thầm mừng trời, bước đến phía con bé.
Dáng vẻ sợ sệt hiện rõ, vừa nhìn thấy cô con bé liền lên tiếng.
“Chị đừng làm phiền em, em không biết gì hết đừng hỏi em”
“Em không biết gì thật đấy”
Dáng vẻ này là sao lời nói lấp bấp, run sợ luôn luôn nhìn xung quanh. Chẳng lẽ là gặp vấn đề về tâm lý.
Cô khá nhẹ nhành hỏi han con bé.
“Có gì khiến em trở nên sợ vậy sao”
“Không thể nói nhỏ với chị à”
Con bé liên tục từ chối, miệng liên tục lập đi lập lại rằng bản thân không biết gì hết. Cô cảm thấy vấn đề dần càng khó rồi đây rồi cô cũng chỉ nhẹ nhàng lên tiếng.
“Chị không hỏi nữa, nhưng sau này khi có bất cứ chuyện gì thì nó đều sẽ liên luỵ đến em”
“Nếu bây giờ em nói ra thì chị còn có thể giải quyết giúp em còn sau này em sẽ chịu với tất cả những thứ em đã làm”
Cô cầm túi xách của mình định quay lưng bỏ đi thì con bé gọi cô.
“Chị”
Ở bên khác Huễ Minh gác mọi công việc trên công ty chạy xe sang nơi ở của mẹ là một dinh thự lớn thuộc quyền sở hữu của Ngôn Thị.
Đi vào trong với một vẻ mặt khiến ai
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/chua-lanh-cho-em/3489553/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.