Anh vẫn đứng đó chờ cô bước vào quán cà phê suy đi nghĩ lại đúng là không nên ép cô ấy như vậy. Những lần trước đây, có vẻ cô ấy rất muốn lãng tránh anh.
Anh quay người đi về tiếp dù sao hôm nay gặp cô ở đây cũng là điều may mắn nhất của anh trong ngày. Cũng đã trút bỏ bớt một phần mệt mỏi.
Mặc dù mua cà phê bên trong nhưng cô nhìn thấy anh vội đi liền chạy ra nhìn. Lòng muốn gọi anh nhưng miệng nghẹn lại.
Sao anh ta lại không chờ cô lại bỏ đi như vậy.
Lại một lần nữa cả hai bỏ lỡ.
Anh cuối cùng cũng về tới nhà, tâm trạng cũng đã khá hơn rất nhiều. Người quản gia mở cửa giúp anh, đưa đồ cho ông ta cầm. Cởi bỏ cà vạt, áo khoác bên ngoài.
Đang có ý định bước lên phòng, thì quản gia lên tiếng với anh.
"Thưa cậu, phu nhân đã đợi cậu rất lâu rồi, hôm nay cậu không đi xe sao"
Anh đưa ánh mắt mệt mỏi nhìn ông ta, nhìn sắc vẻ ấy quản gia cũng hiểu được phần nào liền im lặng. Anh từng bước đi vào phòng khách nơi mẹ anh đang ngồi đợi từ rất lâu.
Vừa nhìn thấy mẹ anh đã xối xả vào anh.
"Tại sao con lại không đến con bé"
"Sau này nó là con dâu của nhà Ngôn, là con dâu của ba mẹ cũng như là vợ của con, ai đời chồng lại bỏ vợ một mình như vậy không"
Anh mệt mỏi ngồi xuống chiếc ghế sofa từ từ lên tiếng
"Muốn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/chua-lanh-cho-em/2798180/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.