**
Mày…mày…chả phải mày ngủ rồi sao?”
Mộng Tiệp mở to mắt lắp bắp hỏi cô, cô bình tĩnh trả lời một cách thản nhiên.
“Ai nói tao ngủ?”
Mông Tiệp quay mạnh qua trừng mắt nhìn Minh Vũ, Minh Vũ thì nhún vai tỏ ý không biết gì làm Mộng Tiệp giận sôi máu lên bay qua, dơ tay lên đánh loạn xạ trên người cậu.
“Mày tỏ thái độ như vậy là sao? Rõ ràng mày nói nó ngủ rồi mà.”
Minh Vũ cầm tay cô ấy lại không cho cô ấy ra tay nữa, rồi nhìn qua Hạ Du sau đó quay qua nhìn Mộng Tiệp thở dài trả lời:
“Tao đâu có biết, thấy nó nằm im tao nghĩ nó ngủ rồi.”
“Mày…”
“Đủ rồi.”
Mộng Tiệp tính đẩy cậu ra rồi đánh cậu tiếp, thì bị cô la lên làm cho đứng hình không biết làm gì.
“Nói đi, cái gì anh với em, cái gì em cưỡng bức anh.”
Hạ Du nói xong liền bắn ánh mắt thăm dò về phía Mộng Tiệp và Minh Vũ làm cả hai rùng mình sợ hãi một phen.
Thấy hai người nhìn mình mà không lên tiếng Hạ Du nghiến răng hỏi lại lần nữa:
“Có trả lời không hả?”
“Mày nói đi.”
Minh Vũ đẩy vai Mộng Tiệp sau đó nhận ngay ánh mắt tia lửa của cô ấy, nhưng cậu không hề tỏ ra lo sợ mà còn can đảm quay qua Hạ Du nói: “Mày kêu nó nói đi, nó biết cả đấy."
Hạ Du biết chắc Minh Vũ sẽ không chịu lên tiếng nên quay qua nhìn chằm chằm Mộng Tiệp làm cô ấy sợ hãi tột độ mà lắp bắp trả lời:
“Tao…tao…và…nó…”
“Nói nhanh lên, tao không có sức nhẫn nại.”
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/chu-tro-thanh-chong/1813222/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.