Sau một ngày nằm viện cô bắt đầu làm việc lại, dạo này không chỉ có nhiều trẻ em bị ốm mà ngay cả người già cũng bắt đầu ốm. Một dãy dài người ngồi để chờ khám vừa ngồi vừa che miệng ho khiến cho cô hết sức lo lắng, nếu cứ để tình trạng này kéo dài nhất định sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng. 
Người dân ở đây rất ít người đi lên bệnh viện huyện, một phần vì xa thứ hai là kinh tế gia đình cũng hạn hẹp. Nếu bệnh thì trước tiên họ sẽ mời thầy mo về cúng, không thuyên giảm thì họ đổ do số trời chỉ nằm nhà chờ chết. Nhưng Hoàng Thanh Huyền biết thực chất mấy năm nay biến đổi khí hậu, ở đây ban ngày nhiệt độ khá là cao ban đêm lại mưa nên giảm nhiệt độ đột ngột nên họ không thích ứng được. 
Tối hôm đó cô về nhà vừa nấu ăn vừa nghĩ đến các biện pháp khác nhau, sau khi ăn cơm xong cô cũng không xem phim như mọi hôm mà lao ngay vào phòng mở laptop mình lên bắt đầu viết viết. 
Lương Văn Trung vào phòng nhìn thấy cô đang cặm cụi viết gì đó anh mới lên tiếng hỏi, “ Em đang làm gì vậy.” 
Cô trả lời nhưng ánh mắt vẫn chỉ chăm chú vào laptop, “ Em đang làm phương án để phòng ngừa bệnh cảm cúm, dạo này thời tiết thay đổi nên càng nhiều người bị hơn.” 
Anh lấy tay cô ra khỏi bàn phím laptop, “ Thôi nào, muộn rồi, không đi ngủ em còn ốm trước cả bệnh nhân ý.” 
“ Không được, em còn chưa 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/chu-tinh-mong-manh/2866197/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.