"Bà còn dám vác mặt đến nhà ta, có giỏi thì lên công an cục mà hỏi.
Con trai bà tác phong đồi bại, bị giam là đáng đời." Bà Nội nói.
Bà cả đời không thích gây gổ với ai, nhưng lần này thật sự không nhịn nổi nữa.
Nếu không phải Nam Nam nhanh trí, chẳng phải đã bị tên Đổng Võ kia bám lấy rồi sao.
Kim Hoa gào lên: "Ta không quan tâm, con trai ta bị bắt là do Nam Nam nhà các người, giờ chỉ có nó mới cứu được Đổng Võ ra thôi.
Ngươi phải lên công an cục nói rõ, nói nó không hề làm trò lưu manh, bằng không ta sẽ không để yên đâu."
"Hắn cứ oang oang đòi tìm đối tượng với ta, còn bảo sau khi kết hôn sẽ dạy dỗ ta, thế mà không phải lưu manh sao? Ta là một đại cô nương còn chưa đầy mười tám tuổi, hắn nói năng như vậy với ta chính là lưu manh.
Ta nói cho bà biết, nếu không phải ông bà nội ta nhân từ, lần này ta nhất định để hắn ngồi tù mục xương.
Bây giờ ta chỉ để người ta giam hắn bảy ngày, coi như là quá rẻ cho hắn rồi."
"Cái gì, ngươi bảo chỉ giam bảy ngày?" Kim Hoa không tin.
Mấy ngày nay bà ta không dám bén mảng đến phía công an nên chưa biết tin này.
Hứa Nam Nam cười lạnh: "Nếu bà còn dám làm loạn khiến ta không vui, e là sẽ không chỉ có bảy ngày đâu.
Bà cứ tự mà xem lấy." Những lời này đương nhiên là để dọa người.
Nàng làm gì có cái bản lĩnh ấy.
Hai ngày nay nàng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/chu-tiem-nho-thap-nien-60/5277487/chuong-273.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.