Chương 32
Hàm Hi Hạm nhếch miệng thỏa mãn, ngẩng mặt lên ngó anh. “Vậy anh ta… có phải kẻ thù của anh không?”
Vấn đề này anh không biết trả lời thế nào. Nói là kẻ thù cũng không hẵn, về phần anh ta đối với mình thì Nam Lãnh không chắc.
Điều tra cũng không ra được chút manh mối, chỉ mặc kệ hắn muốn làm gì làm chỉ cần không động tới giới hạn của anh là được.
Dù sao thì hắn đã từng một lần cứu anh.
Đó là lý do mà anh luôn nhường nhịn và không giết chết hắn. Anh không phải loại người lấy oán báo ơn huống hồ hắn cũng chưa từng thật sự muốn giết anh.
Sự im lặng của Nam Lãnh cũng không làm Hàm Hi Họa bất mãn, cô nghĩ chắc anh khó nói.
Vốn định nhắc tới chuyện cảm giác cô đối với Hàn Dĩ Ngôn hơi khác lạ nhưng cuối cùng cũng thu lại. Chắc bản thân cô quá nhạy cảm rồi. Chính cô cũng khó tin với một người hoàn mỹ như Hàn Dĩ Ngôn làm sao sẽ ẩn chứa những chuyện rùng rợn được.
Môi lại truyền đến cảm giác ươn ướt, Hàm Hi Họa ngơ ngác nhìn khuôn mặt phóng đại của anh rồi từ từ khép mắt lại đón nhận nụ hôn dịu dàng.
“Ngủ sớm đi.” Nụ hôn rất nhanh đã kết thúc, nó giống như nụ hôn trấn an, dỗ dành thì đúng hơn.
Hàm Hi Họa rất mong anh sẽ làm gì đó tiếp theo tiếc là không có gì cả.
Khi nãy rõ ràng anh đã động tình, cô vẫn nhớ như in xúc cảm thô ráp đặt trước ngực mình. Nhưng bằng cách thần kỳ nào đó đã
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/chu-tich-nguy-hiem-cung-chieu-co-vo-khuynh-thanh/378020/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.