Chương trước
Chương sau
Đúng là họa vô đơn chí, phúc bất trùng lai.

Công ty Hy Văn vừa gặp sự cố, cô lập tức gọi điện thoại cho Hà Hiểu Minh để nhờ sự cố vấn của anh.

Cô tin rằng chỉ cần có anh ở cạnh cô lúc này, thì mọi tình huống khó khăn thế nào anh cũng sẽ giúp cô vượt qua, nhưng bất ngờ là điện thoại không thể liên lạc được.

Một tuần sau đó, cái tin Thịnh Thế chính là tổ chức rửa tiền của tập đoàn mafia lớn nhất nước Nga lan tràn khắp các mặt báo mạng lẫn các tờ báo chính thống. Chủ tịch của Thịnh Thế đã đánh hơi được thông tin nên bỏ trốn về nước.

Giá cổ phiếu của Thịnh Thế tuột dốc chạm đáy, khiến nhiều nhà đầu tư nhảy lầu tự sát vì biến cố lần này.

Hy Văn nhận được tin mà lòng như lửa đốt, cô lại tìm cách liên lạc với Tĩnh Kha nhưng vẫn không được, cả ngày cô cứ nhìn vào màn hình điện thoại nhưng không hề có bất cứ cuộc gọi hay tin nhắn nào.

Xoảng!

Chiếc cốc trong tay Hy Văn rơi xuống, cảm giác choáng đầu khiến cô không thể tự chủ được mình.

Hy Văn loạng choạng ôm đầu ngồi tựa vào tường, cảm giác đau đớn này càng lúc càng xuất hiện nhiều lần trong ngày.

Áp lực công việc khiến cô suy sụp nặng nề, Hy Văn liền nghĩ nguyên nhân đau đầu từ đó mà ra.

Phía công ty đối tác đòi bồi thường khá nặng bao gồm tiền hàng và tiền tổn thất hợp đồng của họ.

Hy Văn chạy khắp các ngân hàng vay tiền, bán tất cả 7 chiếc xe tải và 3 xe container Howo công ty mới mua, lẫn ứng trước tiền của các chủ hàng ở Chợ Đông, nhưng vẫn còn thiếu rất nhiều tiền để bồi thường.

Cô trốn vào một góc trong góc chợ mà khóc, chính cái nơi mà Hà Hiểu Minh đã từng trốn, dường như cô muốn tìm lại chút hơi ấm của anh để an ủi mình trong lúc này.



Toàn bộ ngân sách của Đông Hy cứ thế bốc hơi chỉ trong một tháng ngắn ngủi, tất cả tài sản công ty còn dư lại chỉ là một chiếc xe chở hàng loại nhỏ và 1 xe ô tô cũ.

Hy Văn bần thần không thốt nên lời, giờ đây cô chỉ đơn phương độc mã mà chiến đấu, không có bất cứ ai hậu thuẫn sau lưng về tinh thần lẫn tài chính.

“ Mất hết rồi! Bao nhiêu công sức đổ xuống sông xuống biển. Giờ tôi phải làm sao để cứu anh đây Đông Ca! Tôi bất tài, tôi vô dụng quá!”

Rồi cô gục mặt, lại nhớ đến Hà Hiểu Minh

“ Hiểu Minh, Giờ này em cần anh biết bao nhiêu! Anh trốn đi đâu rồi!”

Mắt của cô càng lúc càng mờ đi, có lẽ vì đã khóc rất nhiều, giờ phút này cô thấy mình yếu đuối thật sự. Quá nhiều chuyện ập đến khiến cô không chống đỡ nổi.

Hy Văn lau nước mắt, nhớ đến lời của Hà Hiểu Minh, trong mọi tình huống phải giữ bình tĩnh, tìm sự trợ giúp của người đáng tin cậy. Nhưng giờ này, ai có thể giúp cô kia chứ.

Tập đoàn Thịnh Thế đã đổi chủ, Hà Hiểu Minh chính thức bị buộc thôi chức vắng mặt, tin tức chấn động này truyền đi khắp nơi.

Những người trước kia Hà Hiểu Minh đã giới thiệu với cô, nay nghe đến tin có người quen của Hà Hiểu Minh là cô Bạch Hy Văn tìm gặp thì lập tức từ chối, cô bị đuổi ra khỏi cổng không chút nể tình.

Cô gửi tin nhắn cho Hà Hiểu Minh nhưng vẫn không có hồi âm, lời của cô mang theo biết bao lo lắng lẫn nghẹn ngào.

“ Hiểu Minh, em nhớ anh quá! Em vẫn ổn, chỉ có điều không có anh, em sợ! “

“ Hiểu Minh. Anh đang ở đâu? Anh có bình an không? Em biết anh đang gặp khó khăn, nhưng xin anh đừng nghĩ quẩn, dù có thế nào đi nữa em vẫn sẽ bên cạnh anh.”



“ Hiểu Minh, em suy sụp lắm! Lúc trước anh dạy em nhiều như thế mà em không chịu học cho ra hồn, bây giờ mới nhận ra mình đã sai lầm nhiều đến như vậy...”

...

Rất nhiều rất nhiều tin nhắn như thế đã gửi đi, nhưng anh vẫn biệt tăm biệt tích.

Áp lực trong cô tăng lên nhiều lần.

Dạo gần đây, trong mỗi giấc ngủ của Hy Văn luôn xuất hiện một hình ảnh một thiếu niên 15 tuổi dáng vẻ rất giống Hà Hiểu Minh và một cô bé tầm 8 tuổi nắm tay nhau đi trên đường, họ cười nói rất vui vẻ.

Điều kỳ lạ là, Hy Văn có cảm giác cô bé đó chính là mình.

Rồi cậu thiếu niên ấy rời đi khiến cô bé vật vã, đau khổ khóc lóc thảm thiết.

Hy Văn ngồi bật dậy thì phát hiện nước mắt đã chảy ướt cả gối. Cơn đau đầu lại kéo đến, cô toát mồ hôi gượng đứng lên nhưng lại ngã xuống. Trước mắt Hy Văn chỉ là màu đen, cô làm sao thế này? Giấc mơ đó có liên quan đến cơn đau của cô hay sao?

Mấy ngày gần đây, Hy Văn không đến thăm ông Bạch Chính Đình được nên đành nhờ Tiểu Yến dành chút thời gian thay cô đến thăm ông, để ông yên tâm là cô vẫn ổn.

Cảnh sát điều tra cái chết của tên tài xế không có chút tin tức gì, càng kéo dài thời gian Đông Ca bị tạm giam càng bất lợi cho anh ấy.

Hy Văn dùng toàn bộ số tiền còn lại, thuê thám tử giỏi để điều tra kẻ bí mật gặp người tài xế là ai. Cô nghi ngờ có người đã mua chuộc tài xế , sau khi xong việc liền giết người diệt khẩu.

Đồng thời vẫn một mình tiếp quản công việc ở Chợ Đông, hiện giờ vẫn phải tiếp tục làm việc để duy trì tài chính.

Đồng thời thuê một luật sư để tranh tụng ở phía tòa giúp Đông Ca trong trường hợp có tình huống bất lợi xảy ra, lẫn tìm cách bảo lãnh cho anh.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.