Nửa đêm Hy Văn thức giấc vì cơn đau lại xuất hiện, như có hàng ngàn nhát búa đập vào đầu cô.
Cô trở người quằn quại thì những vết thương chưa lành ở lưng lại như muốn nứt toét ra hành hạ cô khắp toàn thân.
Trán cô hiện ra những hạt mồ hôi to tầng tầng lớp lớp chảy xuống như muốn nhấn chìm đôi mắt ngày càng mờ dần của cô.
“ Ư..ư!!” Cô nhăn mặt ấn đường hằn sâu nhiều vết, răng cắn chặt môi để không phát ra âm thanh nào.
Cô không muốn anh đau lòng.
Cô biết anh vẫn ở gần cô.
Sau cánh cửa đó, bên ngoài hành lang.
Anh vẫn không hề rời đi dù chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi.
Toàn thân cô co rút như muốn hòa chung với tấm ga giường trắng toát nhăn nhó.
“ Tại sao anh còn ở đó... Không có anh, em mới dễ chịu hơn...”
Trong cô là cảm giác sợ hãi vì bệnh tật giày vò, sợ cô đơn, sợ chết một mình cô trong cô liêu. Nhưng đan xen vào đó là hy vọng Hiểu Minh không thấy tình huống thảm hại của mình, cô sợ anh sẽ đau lòng. Anh đau một, cô sẽ đau mười.
Cô dần dần thiếp đi trong đau đớn.
Có tiếng ai đó hét lên.
Sau đó là Hà Hiểu Minh chạy vào gọi tên cô trong hoảng loạn nhưng sau đó cô chẳng còn biết gì nữa.
Sau khi cô tỉnh lại một lần nữa, thì đã nghe được cuộc nói chuyện của bác sĩ và anh.
Tai cô nghe rõ... Họ sẽ phẫu thuật lấy thai ra.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/chu-tich-ha-toi-han-anh/2967248/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.