Hà Hiểu Minh trừng mắt hất tay mụ ta ra, anh gầm lên
“ Bọn chúng mày còn có tư cách cầu xin hay sao?”
Có lẽ anh nhận ra mình đã mất kiểm soát, nên nhanh chóng điều hòa lại hơi thở
“ Vậy năm xưa, em gái của tôi có cầu xin các người hay không?”
Thẩm Bội cứng đờ họng không dám phát ra bất cứ âm thanh nào.
Đôi vai mụ ta run lên kịch liệt như muốn đứt lìa ra khỏi cơ thể
Hà Hiểu Minh lại gầm lên
“ Nói, có hay không?”
“ Có, có...” Thẩm Bội hoảng loạn gào lên
Mụ lại nhìn Hà Hiểu Minh rồi lẩy bẩy nói
“ Nó...từng cầu xin tôi... nó từng xin tôi thả nó ra, nhưng lúc đó ngọn lửa quá lớn... Tôi còn phải lo cho Tĩnh Hy... Tôi ...”
Hà Hiểu Minh nhếch môi cười nhẹ, nhưng đôi mắt anh dường như có một tầng sương mỏng rất nhẹ.
Kịch liệt đau đớn!
Anh rất đau!
“ Năm đó không phải là sự cố hỏa hoạn thông thường, là hai mẹ con chúng mày cố tình đúng không? Chúng mày cố ý giết chết cô ấy đúng không?” Thẩm Bội vẫn đờ đẫn ra đó không chịu thừa nhận tội ác của mình
“Nói đi.. Tại sao lúc làm không sợ, giờ lại như rùa mất đầu vậy...”
Hà Hiểu Minh tức giận lao đến kéo phăng lớp băng gạc trên mặt của Hà Tĩnh Hy ra. Ả thét lên đau đớn. Nhưng Hà Hiểu Minh cũng không buông tha, anh giận dữ hét lớn
“Mày cũng biết đau sao, thế lúc mày hành
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/chu-tich-ha-toi-han-anh/2967241/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.