Chương trước
Chương sau
Trong bất giác Điềm Cảnh Nghi không kiềm chế được ánh mắt mà luôn nhìn châm chú vào hình dáng nóng bỏng kia của cô chẳng thể rời ra được .

Mạn Nhu Nhu thấy được ánh mắt nóng rực kia của hắn thì trong lòng liền cảm thấy không tốt lắm, tuy là thân thể cô củng không đau như lúc trước mà thật sự là Nhu Nhu còn mệt nha .

Mạn Nhu Nhu cố ý lấy bàn tay nhỏ bé của mình cầm vạnh áo ngủ che dấu bớt đi bộ phận hỡ hang trên người mình .

Điềm Cảnh Nghi thấy thế chợt hoàn hồn tĩnh lại nhìn Nhu Nhu có chút mê luyến củng không nói gì mà nhanh chóng đi vào nhà tắm .

Không biết là thời gian đã trôi qua được bao lâu , tiếng mở cửa phòng tắm vang lên Điềm Cảnh Nghi bước thân hình cao lớn ra khoắc trên mình một bộ đồ ngủ khá đơn giãn nhưng không kém phần thanh lịch .

Xuất hiện trước mắt Điềm Cảnh Nghi hắn là hình dáng nhỏ bé của Mạn Nhu Nhu đang tập trung xem máy tính mà chẳng để tâm gì đến mình .

Thấy Nhu Nhu như thế trong lòng hắn liền có chút không vui mà chậm rãi tiến đến ngồi bên cạnh thân thể mềm mại nhỏ bé kia của cô .

Mạn Nhu Nhu thấy hắn ngồi sát mình như thế thì trong bất giác tim đập loại hai nhịp mà vội vàng nói .

---- Anh...Anh có thể để hôm khác tôi bồi thường lại giúp anh thoải mãn được không ? Thân thể tôi hôm nay vẩn còn cảm thấy rất mệt , hay là tôi dùng tay và miệng giúp anh được không ?----

Phải nói Mạn Nhu Nhu cũng rất hiểu chuyện , cô biết là mình cầu xin nên cái tên này mới bỏ qua như thế , với lại chính miệng cô củng đã hứa là sẽ dùng miệng và tay giúp hăn làm sao vờ như không biết được chứ .

Nói xong Mạn Nhu Nhu nhìn châm chú vào ánh mắt hắn như muốn thăm dò ý kiến của hắn vậy , Điềm Cảnh Nghi thấy Nhu Nhu nói như thế thì trong lòng lại có một chút không nỡ .

Điềm Cảnh Nghi ôn nhu xoa đôi gò má cô mà nhẹ nhàng nói .



----Nếu em cảm thấy không thích thì có thể nghỉ ngơi vài hôm , tuy là tôi rất muốn ở cùng em một chỗ nhưng mà " Tôi lo cho sức khỏe của em "----

Thật ra nói đến đây thì trong lòng Điềm Cảnh Nghi thật sự sợ cô bị uất ức hay chán nản thì hắn không chịu nổi rồi .

Hắn thấy cô có chút thẩn thờ thì nhẹ nhàng hôn lên đôi gò má của Nhu Nhu liền nói.

-----Được rồi ! Em làm việc của mình đi , cho tôi ngủ một chút !----

Tuy là Nhu Nhu yêu cầu như thế thì trong lòng hắn có chút ấm áp nhưng mà hắn không thể nào ép buộc cô như thế được nên đành bỏ qua chuyện này mà thôi .

Nói xong hắn không đợi Nhu Nhu trả lời thì liền nhanh chóng gối đầu xuống cặp đuồi trắng noãn kia của cô mà khép mờ đôi mắt .

Thấy hành động bất ngờ này của hắn tuy là Nhu Nhu có chút bất ngờ nhưng cũng không bối rối mà nhẹ nhàng thở phào một hơi mà tập trung vào việc xem máy tính .

Thật ra là cô dự tính gửi cho ba mẹ một ít tiền ,một số tiền vừa hợp lý mà không để ba mẹ cô nguy ngờ hay lo lắng gì cả nên cần một chút tâm tư .

Điềm Cảnh Nghi nằm khép mờ đôi mắt thư giãn mà tận hưởng hương thơm từ cơ thể của Nhu Nhu làm cho hắn cảm thấy rất dễ chịu .

Trong bất giác ấy hắn chiềm vào trong cơm mê màng lúc nào không hay , cũng không hiểu là tại sao thông thường hắn chẳng thể nào ngủ mê như thế được , mà ngay lúc nằm trong lòng cô có lẽ tận sau trong nội tâm hắn cảm thấy rất an toàn nên mới an tâm ngủ như thế .

Mạn Nhu Nhu xong mọi công việc của mình thì trời đã về khuya , ánh mắt Nhu Nhu nhìn qua khuôn mặt điễn trai kia đang ngủ trong lòng mình thì trong lòng xuất hiện cảm giác quái lạ .

Nhu Nhu vội bỏ chiếc máy tính sang một bên thuận tay tắt bóng đèn ngủ , Mạn Nhu Nhu nhẹ nhàng lấy chiếc gối êm đặt dưới đầu hắn rồi củng nhẹ nhàng khép mờ đôi mắt .
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.