Sự xuất hiện của 'Người' trước mặt này khiến những cái bóng đen dưới mặt đất trở nên hoảng sợ, bọn chúng vùng vẫy muốn chạy thoát khỏi sợi dây đang trói chặt, chúng há to miệng thật to giống như đang gào rống khóc hét.
Nhưng 'Người' này sau khi giết Max liền khom người nhặt lấy vòng tay trong vũng máu rồi xoay người đối diện với Mạnh Luân.
Nhìn 'Người' đối diện Mạnh Luân lại không có một chút sợ hãi nào, anh còn bình tĩnh hơn những gì mình nghĩ, ngược lại không hiểu sao khi nhìn y anh lại cảm thấy một chút gì đó cực kỳ quen thuộc, trong lòng bỗng nhiên bùng lên một sự vui vẻ cực kỳ khó diễn tả.
Mạnh Luân bất giác hỏi "Anh là ai."
Nhưng 'Người' kia không trả lời mà từng bước từng bước đi đến gần anh, anh nhìn y bước đến gần nhưng không có ý định lùi bước hay bỏ chạy, anh ngoan ngoãn đứng im nhìn chằm chằm y rồi chờ đợi.
Không có máu me, không có giết chóc, 'Người' kia đi đến trước mặt Mạnh Luân sau đó cầm lấy cài vòng tay dính đầy máu chùi lên quần áo đã rách tả tơi của mình, sau khi nó không còn dính bất kỳ giọt máu nào mới dừng tay lại sau đó đưa bàn tay đầy móng tay nhọn hoắc ra cẩn thận cầm lấy tay của anh rồi nhẹ nhàng đeo chiếc vòng vào cổ tay anh rồi mới xoay người nhanh chóng chạy đi, chỉ trong chớp mắt đã không thấy bóng dáng đâu nữa.
Mạnh Luân ngơ ngác nhìn theo hướng y bỏ đi, đầu bỗng nhiên trở nên đau
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/chu-than-khong-muon-choi-nua/2697815/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.