Tôi đứng khép nép người không dám nhìn thẳng mặt người đàn ông kia, trong lòng thì có chút lo lắng bởi vì không tự nhiên mà tôi lại bị thu giữ hộ chiếu như thế. Ăn xong người đàn ông đó rời đi rồi tôi mới dám hỏi Vú:
– Vú ơi. Sao cậu ấy lại nói là giữ hộ chiếu của con vậy ạ?
Vú nghe tôi hỏi vậy thì sắc mặt liền trở nên khác lạ mà ấp úng đáp:
– À thì. Tất cả người làm ở đây đều phải đưa hộ chiếu cho cậu chủ thôi.
– Vú cũng đưa sao ạ?
– Đúng rồi. Mà thôi, cô không cần phải lo lắng gì đâu, cậu chủ không phải là người xấu.
– Nhưng con thấy lạ lắm.
– Lạ gì? Phòng hờ cô bỏ trốn thôi, nếu đủ tin tưởng rồi thì cậu ấy sẽ đưa lại thôi. Mà cô mau vào trong lấy hộ chiếu đưa cho tôi đi, kẻo quên.
– À, dạ.
Tôi thấy bất an và cảm giác nghi ngờ nhưng vẫn không dám làm gì khác cả. Thấy Vú cứ nhìn mình chằm chằm nên tôi mới đi lại túi lấy hộ chiếu mà bà chủ đã đưa cho mình rồi đưa lại cho Vú ấy, bà cầm lấy mở ra nhìn sơ một lượt rồi cũng quay lưng bước đi lên tầng, tôi nhìn theo bóng lưng ấy mà không biết rằng mình nên vui hay buồn, liệu rằng cuộc đời của mình sẽ trôi về đâu, có an toàn hay là không đây?
Ở một nơi xa lạ khiến tôi bỡ ngỡ với tất cả mọi thứ ở nơi đây, tôi nghe theo lời của Vú, bà ấy bảo làm gì thì tôi làm cái đấy ngay.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/chu-oi-toi-co-thai-roi/2035660/chuong-8.html