Chương trước
Chương sau


Cả tôi và chú điều bất ngờ khi nghe chị ta nói như thế, bình thường chị ta vẫn lẽo đẽo Theo chú nhưng bây giờ nhìn hành động này tôi lại có chút nghi ngờ, tôi khẽ đưa mắt qua nhìn chú còn chú Dũng thì lạnh lùng nói:

– Tôi không khát.

– À, vậy cậu ngồi nghỉ mệt đi lái xe nãy giờ chắc cũng mệt lắm rồi ạ.

– Tôi cũng không thấy mệt nên không cần cô phải lo.

– À, dạ.

Không thèm để tâm đến chị ta nữa mà chú liền quay sang tôi khẽ đưa tay lên xoa lấy bụng rồi nhẹ nhàng nói:

– Hai mẹ con chắc cũng mệt rồi để anh đưa lên phòng nghỉ một chút nha.

– Dạ.

– Đi thôi em.

Vừa nói chú vừa đưa tay choàng ra phía sau lưng tôi rồi cả hai cùng nhau đi lên phòng trước sự tức giận đến không ngờ của chị ta, tự nhiên tôi lại thấy chị ấy vừa ác lại vừa xấu nữa chứ, định cướp chú ra khỏi vòng tay của hai mẹ con tôi à? Chị nghĩ mình thông minh đến thế sao?

Vừa đi Tôi vừa nhếch Miệng lên cười thủ đoạn thật không ngờ của chị ta, lên đến phòng đỡ tôi lại giường ngồi xuống rồi chú liền nói:

– Anh định tổ chức tiệc ở nhà mình em thấy có được không, Tường San?

– Tiệc gì vậy anh?

– Chỉ có anh em bạn bè thân thiết thôi, anh muốn mời họ đến để ra mắt em với mọi người ấy mà.

– Ôi. Không cần phải thế đâu ạ, với cả em ngại lắm.

– Sau này làm vợ và làm mẹ con anh rồi thì từ ngại sẽ không có trong từ điển của em đâu, hiểu chưa?

– Nhưng mà..

– Anh không ngại việc nói chuyện của chúng ta với mọi người thì em cũng đừng lo để anh phải đối mặt với những câu nói sau lưng của người khác, em hiểu không? Anh luôn hiểu em, anh đã nuôi em từ nhỏ mà, không phải sao San?

Chú quả thật rất hay, chú đã nhìn ra được những suy nghĩ ở trong đầu tôi, tôi ngại việc để mọi người bàn tán về chúng tôi, tôi sợ mọi người sẽ nghĩ xấu về chú, tôi sợ mọi người sẽ chê cười chúng tôi về mối quan hệ khó chấp nhận này, thấy tôi im lặng chú đưa tay lên xoa lấy tóc tôi và nói:

– Anh không ngại nói với tất cả mọi người rằng em và con chính là cuộc sống của anh, nếu không có em và con anh chắc chắn sẽ chẳng thể sống hạnh phúc được, em biết không?

Chẳng hiểu sao những câu nói đơn giản như thế của chú phát ra mà lại khiến tôi xúc động đến mức nước mắt đang trực trào muốn rời khỏi mi, tôi thật sự không phải là chú nên không thể hiểu hết được nỗi lòng của chú nhưng những gì chú thể hiện, chú quan tâm, chú chăm sóc cho hai mẹ con tôi cũng đã khiến cho tôi tin rằng chú chính là người đàn ông tốt, chính là người ba hoàn hảo sau này của con tôi. Không kìm được cảm xúc tôi liền rơi lệ, khẽ nắm chặt lấy tay chú tôi nói:

– Cảm ơn anh rất nhiều, cảm ơn tình cảm của anh đã dành cho em và cho con, cảm ơn tất cả những gì mà anh giúp đỡ, yêu thương và chiều chuộng em, cảm ơn anh nhiều lắm.

– Chỉ cần chúng ta luôn có nhau, anh nhất định sẽ yêu thương em thật nhiều.

– Em yêu anh.

Ba từ em yêu anh rất đơn giản nhưng đến thời điểm hiện tại tôi mới có thể có can đảm để nói ra ba từ ấy với chú. Từ trước đến giờ ngay cả trong suy nghĩ tôi còn chẳng dám nữa nhưng so với những gì chú đã làm với hai mẹ con mình thì tôi tin rằng bản thân mình đang rất may mắn khi gặp được chú rồi. Suy đi nghĩ lại thì tôi vẫn tôn trọng tất cả những gì chú muốn làm, và dĩ nhiên chuyện chú mời bạn đến tôi cũng không còn ý kiến ý cò gì thêm nữa.

Suốt quá trình mang thai đến bây giờ tôi trải qua quá nhiều sống gió rồi, một lần bị bà chủ là người tình của cậu Duy đánh, một lần thì bị người yêu cũ của chú đánh rồi khoảng thời gian tiếp sau đó chẳng biết tôi có được bình yên hay không nữa đây? Đúng là số phận của tôi từ khi lọt lòng đã gian truân đến lạ. Hằng ngày tôi ở đây chỉ ăn với ngủ, ngủ dậy tôi đưa tay thấy bên cạnh trống trải nên liền ngồi bật dậy đưa mắt nhìn xung quanh gọi:

– Anh Dũng ơi.

– ..

– Anh Dũng..

Không nghe lời hồi đáp của chú tôi thầm nghĩ trong lòng chắc là chú đã xuống dưới nhà rồi, nghĩ vậy nên tôi liền đi vào vệ sinh cá nhân một lượt rồi xuống dưới tìm chú, tôi vừa đi vừa đưa mắt nhìn xung quanh nhưng lạ thay lại chẳng thấy chú đâu cả, nhìn thấy chị Xuân đang hút bụi ở dưới nhà nên tôi liền cất giọng hỏi:

– Chị Xuân, chị có thấy anh Dũng đâu không chị?

– Gọi là anh cơ à? Đúng là mặt dày.

– Tôi không muốn kiếm chuyện với chị, mau nói xem chị có nhìn thấy chú ấy đâu không vậy?

– Không. Không thấy, không biết, cũng chẳng thèm quan tâm đến làm gì.

– Chị…

Thấy vẻ mặt và thái độ của chị ta như vậy tôi càng không dám lớn tiếng tranh cãi lại vì biết rõ là chú không có ở đây nên tốt nhất là yên phận. Tôi đi ra phía trước nhà để trông chú về, vì từ nhỏ dã sống ở đây nên mọi thứ trong căn nhà này đối với tôi rất quen thuộc, ra ngoài vườn ngồi vì tôi không yên tâm với chị ta nên mới tránh mặt cho an toàn, mọi chuyện cũng sẽ chẳng có gì khi đột nhiên có con rắn từ đâu rơi xuống tôi nhìn nó hốt hoảng nên hét lớn:

– Ahhhh. Rắn, có rắn.

– ..

– Chị Xuân ơi, có rắn, có rắn ở đây này, ahhhh.

Nghe tiếng tôi hét ở ngoài vườn nên chị ta liền chạy thật nhanh ra, tôi thấy chị ta xuất hiện như một vị cứu tin cứ tưởng là sẽ giúp mình đuổi nó đi nhưng ngược lại chị ta lại bật cười thật lớn, tiếng cười khoái chí và hả dạ rồi nhìn tôi nói:

– Mày mà cũng sợ rắn à?

– Chị, mau, mau đuổi nó đi.

– Tao cũng sợ, mày đuổi đi.

– Chị sợ, vậy tại sao chị còn cười hả? Chị biết tôi sợ nhất là rắn mà, chị mau giúp tôi đuổi nó đi đi, tôi đang mang thai đó.

– Mày mang thai thì kệ mày chứ. Ai bảo mày cướp cậu Dũng từ tay tao làm gì, nếu không có mày cậu ấy nhất định sẽ để ý tao chứ không phải là đứa mồ côi như mày đâu, biết chưa?

Lời nói của chị ta lúc này đã không còn quan trọng với tôi nữa rồi bởi vì con rắn ấy cứ quay đầu nhìn về phía tôi, đôi mắt và chiếc lưỡi đỏ thè ra càng làm cho tôi sợ hơn nữa. Tôi cố gắng lùi về sau, càng lùi thì nó lại càng tiến tới khiến tôi run sợ vô cùng, cuộc đời tôi chẳng sợ gì nhưng với loài rắn thì tôi đặc biệt sợ bởi vì lúc còn ở cô nhi viện tôi đã bị rắn cắn một lần rồi. Tôi sợ hãi đến mức xanh cả mặt, giây phút con rắn đột nhiên bò nhanh về phía mình tôi chỉ kịp hét lên:

– Anh Dũng, cứu em..

Hai mắt nhắm chặt lại cho đến khi mọi thứ vẫn bình thường thì tôi mới từ từ hé mắt ra, lúc này tôi đã thấy chị ta đang cầm con rắn trên tay nhìn tôi rồi cứ hất về phía tôi nói:

– Tao rất muốn cho nó cắn mày ngay tức khắc, nhưng nghĩ lại chỉ có tao với mày ở nhà nếu như mày có bị gì thì chẳng phải tao vào đường chết sao, tao chẳng ngu dại gì.

– Chị có thể nói mà đừng hất nó về phía tôi được không hả? Tôi sợ lắm.

– Tao cứ thích đấy, thì sao?

Lời của chị ta vừa dứt thì từ phía ngoài cổng có tiếng xe chạy vào, nhìn thấy chiếc xe quen thuộc lúc này tôi mới thở phào nhẹ nhõm được. Hai tay đưa lên giữ lấy ngực, thấy tôi ở đây nên chú vội chạy đến, nhìn thấy sắc mặt nhợt nhạt và mồ hôi ướt đẫm cả gương mặt tôi nên chú liền lo lắng hỏi:

– Em bị sao vậy San? Em thấy không khỏe ở đâu sao?

– Không, em không sao cả nhưng mà con rắn..

Lời của tôi vẫn còn chưa kịp dứt nữa thì chú đã vội vã cắt ngang lời rồi, hai tay chú bóp chặt lấy tay tôi rồi gấp gáp hỏi:

– Rắn đâu, rắn ở đâu vậy em?

– Con rắn đây nè cậu.

Tôi chưa kịp nói gì thì chị Xuân đã đưa ngay con rắn trên tay mình đến trước mặt chú, điều bây giờ khiến tôi hoang mang không phải vì con rắn nữa mà đã đổi hoàn toàn sang chú. Chú Dũng nhìn thấy con rắn ở trước mắt thì hốt hoảng vội vàng chạy nhanh ra phía sau lưng tôi nấp rồi nói lớn:

– Ai bảo cô đưa con rắn vào mặt của tôi thế hả? Mau vứt nó đi ngay, nhanh lên.

– Thì cậu vừa hỏi con rắn nên tôi mới đưa ra cho cậu xem thôi, nhưng mà cậu cũng sợ rắn giống như Tường San sao ạ?

– Tôi không sợ, nhưng cô mau vứt nó đi ngay cho tôi, làm nhanh lên.

– À, dạ. Cậu chờ tôi một chút.

– Không chờ gì cả, đi ngay.

Nghe chú Dũng ra lệnh thì chị ta liền mang con rắn đi ngay lập tức. Nãy giờ tôi đứng im lặng quan sát hành động và lời nói của chú mới có thể kết luận được rằng thì ra chú Dũng cũng rất sợ rắn giống như tôi, vậy mà một câu chú muốn bảo vệ tôi, hai câu chú cũng muốn bảo vệ tôi thì nếu gặp con rắn chắc câu nói ấy tan thành mây khói thật quá.

Nhìn chú tôi vừa thấy buồn cười lại vừa thấy thương, thấy chị Xuân cầm con rắn đi rồi chú mới tiến lên đứng trước mặt tôi vội vàng hỏi:

– Em không sao thật chứ San?

– Anh sợ rắn hả?

– Sao cơ? À, không. Anh không sợ.

– Miệng nói không sợ mà khi thấy rắn anh lại chạy đi nấp ở sau lưng em à? Anh mau khai thật đi, anh sợ rắn có đúng không?

Thấy tôi bắt bài mình như vậy chú liền im lặng mất mấy giây suy nghĩ rồi mới lên tiếng đáp:

– Em có nghe người ta nói câu này không “Đồng vợ đồng chồng tát biển đông cũng cạn“ Câu này cũng giống như em với anh bây giờ vậy đó, hiểu chưa?

– Chưa hiểu.

– Anh nghĩ là em không cần phải hiểu nó làm gì. Bây giờ chúng ta mau vào trong nhà thôi, đến mùa mưa rồi ở ngoài vườn có nhiều rắn lắm nên em hạn chế đừng có ra đây nữa, mau vào trong thôi em.

Không để cho tôi kịp định hình lại câu nói ấy nữa thì chú đã vội vã nắm lấy tay tôi dắt đi vào trong nhà ngay rồi, thật không ngờ rằng xảy ra vài sự cố ngẫu nhiên thì lại khiến cho mình biết thêm nhiều điều nữa. Tôi nhìn dáng vẻ bây giờ của chú mà khẽ mỉm cười trong lòng, biết được điểm yếu của đối phương cũng là một cái lợi cho sau này nhỉ?

Vào đến phòng khách chú liền đi đến tủ lạnh rót ly nước ra rồi uống cạn, nhìn dáng vẻ ấy dường như chú vẫn còn đang rất sợ nhỉ? Uống nước xong chú còn chu đáo đến nỗi ra tay làm nước ép cho tôi nữa, đột nhiên lúc này điện thoại của chú ở trên bàn bỗng vang lên, giọng nói của chú cũng truyền ra từ trong nhà bếp nói:

– Anh đang bận làm, em ấn máy nghe thử xem là ai gọi đến vậy San.

– À, dạ.

Thấy chú nói vậy nên tôi liền cầm điện thoại lên rồi ấn máy nghe, đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói của một người nam vang lên:

– Em chào anh Dũng, em là Hồ là quản lý ở cô nhi viện đây ạ. Em đã tìm được một chút thông tin của mẹ cháu TRỊNH TƯỜNG SAN rồi, nhưng hiện tại hình như bà ấy cũng đã mất rồi anh ạ.

Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.