Chiếc xe lướt qua quá nhanh, có lẽ chỉ là ảo ảnh của tôi thôi...
Nhưng cũng đủ để trái tim tôi thắt lại.
Tôi rơi nước mắt, lại tiếp tục đeo tai nghe vào, bật bài hát Hoa Ngọc Lan mà tôi đã nghe đi nghe lại cả ngàn lần.
Rất nhanh sau đó, chiếc xe có mặt tại chiếc cầu Vĩnh Tuy, tôi xuống xe, gió tạt qua khiến tóc và váy của tôi bay phất phới. Ngẩng mặt lên nhìn bầu trời đã chuyển sang màu xanh đỏ. Những vệt mây cuối trời đang đua nhau đi về nơi chân trời, hình như sắp kết thúc một ngày rồi..
Tôi đặt tay lên cầu, nhìn ra khung cảnh xa vời phía trước.
Tôi đến đây làm gì nhỉ? Tại sao lại là nơi này...
Sao nó lại quen thuộc như thế?
Sao nó lại khiến trái tim tôi đau khổ như thế?
Tôi bấu chặt lấy trái tim mình, khẽ rơi nước mắt...
Càng lúc tôi càng không hiểu nổi chính mình, chỉ biết rằng, cảm giác quen thuộc này thật khó gọi tên. Nơi này... hình như tôi đã từng đến rồi.
Nhưng, trong đầu tôi lại cảm thấy trống rỗng, tôi chẳng thể nhớ bất kỳ thứ gì...
Loading...
Tôi cứ thế thơ thẩn ngắm nhìn hoàng hôn đang buông xuống. Cảnh này, thật đẹp...
"Tại sao em lại tới đây? "
Bỗng! Một giọng nói quen thuộc vang lên khiến trái tim tôi đập lỡ một nhịp. Tôi quay mặt ra, đã thấy bóng dáng của người đàn ông luôn hiện lên trong tâm trí tôi ở sau lưng...
Nhớ nhung, đau đớn... tất cả cảm xúc ồ ạt ào về trong khoảnh khắc tôi nhìn thấy người đó.
Nước mắt lại rơi xuống
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/chu-oi-len-giuong-nao/1506645/chuong-220.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.