Đám cưới của cô và hắn vốn dĩ định tổ vào 2 tháng sau đó để chuẩn bị chu đáo hơn. Nhưng... cô lại ngây thơ nghe lời ai đó lên giường trước đám cưới... để rồi mang thai nên phải rời đám cưới sớm trước 1 tháng. 
Từ khi mang thai, tính tình cô thay đổi hẳn, nóng lạnh bất thường. Hắn phải đem tổ chức giao lại cho lão tam quản lí, còn mình ở nhà làm "osin" phục vụ cô. 
- Chồng... em muốn ăn xoài xanh! 
- Ờ, để anh sai giúp việc đi mua. 
- Chồng, em ở nhà chán. 
- Thôi ngoan, đợi khi nào em sinh xong thì tha hồ mà đi du lịch. 
Cô nghe được câu này, miệng nhếch lên một đường cong tính toán. 
- Nhớ giữ lời! Sinh xong... tất cả mọi thứ của bảo bối đều do anh phụ trách. 
-"..." 
________________ 
Đêm đó, cô nằm mơ thấy ác mộng. Vụ tai nạn của ba mẹ lúc cô còn rất nhỏ. Cả người cô ướt đẫm mồ hôi, từng hình ảnh rõ nét mà từ trước tới nay cô cứ ngỡ là quên nhưng lại xuất hiện trước mắt. 
- Túc Kiều... mau tỉnh dậy. Em sao vậy? 
Hắn đúng lúc làm xong công việc, từ phòng tắm đi ra thấy cô như vậy thì lo lắng. Nghe thấy tiếng gọi của hắn, cô giật mình mở mắt thở dốc. 
- Em sao thế? Không ổn chỗ nào à? 
Hắn vừa ân cần vừa nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán cô. Vừa nãy... cô mơ thấy cô cùng đứa bé gái đó bị mắc kẹt trên xe. Bé gái đó cứu cô nên đã bị vụ nổ nuốt trọn. Mà đặc biệt, cô bé đó có đôi 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/chu-oi-ket-hon/200064/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.