Chương trước
Chương sau
Hứa Trí Ý sau khi đã chơi đủ với mấy tên đàn ông đó rồi thì cô kéo tay Tư Nguyệt chạy khỏi quán bar cùng với tiếng cười thích thú cô khiến mấy tên đàn ông câm phẫn đuổi theo, Hứa Tri Ý vừa ra khỏi cửa quán bar đã có sẵn một chiếc xe đợi cô, cánh cửa mở ra cô cùng bạn thân mình nhảy vào xe, cánh cửa đóng lại chiếc xe cũng vút đi.

Mấy tên đàn ông nghiến răng nghiến lợi nhìn theo biển số xe đó, biển số tứ quý hiếm nhất Hiên Đô cho thấy thân phận cô không hề đơn giản.

“ Hứa Tri Ý, cô không xong với tôi đâu. Gọi hết người của các cậu cùng tôi đến Hứa gia “

Mấy tên đàn ông nhìn nhau vài giây rồi ai cũng lấy điện thoại ra ríu rít điện người, bọn họ lại không hề biết Hứa gia mà bọn họ sắp tìm đến không phải là nơi mà ai cũng có thể bước chân vào.

...

Hứa gia

Hứa Tri Ý mệt mỏi trở về, cô nghiêng nghiêng ngả ngả bước vào cửa đã thấy bố mình cùng một người đàn ông lạ ngồi ở sofa, Hứa Tri Ý có lướt nhìn qua người đàn ông đó trông đầu cô liền hiện lên ba chữ ‘ thật đẹp trai ‘, xung quanh cô không thiếu đàn ông nhưng chưa bao giờ thấy người đàn ông nào khiến cô rung động, người ngồi ở đó là người đầu tiên làm được điều đó. Hứa Tri Ý cũng có thể nhìn ra được người đàn ông đó cũng đã từng tuổi bố mình nhưng so với bố cô lại cứ như hai cha con.

Cô lẻn đi khẽ khẽ chân đã bước lên bật thang đầu tiên thì bị bố gọi lại.

“ Báo con, con vừa đi đâu về đó? “

Hứa Tri Ý khựng lại, mỗi khi bố cô gọi cô như thế là y rằng như ông ấy sẽ sắp mắng cô một trận, Hứa Tri Ý quay đầu nhìn ông, cô vừa cười vừa đi đến trước mặt ông ấy, Hứa Tri Ý biết tối nay chắc chắn nhà cô không chỉ có người đàn ông này là khách, xem ra sắp có người tìm đến nữa, cô quỳ xuống trước chân bố mình, nắm lấy tay ông ấy.

“ Bố ơi, một lát sẽ có người đến tìm con, bố giúp con giải quyết bọn họ nhé “

Hứa Trù nhìn cô, hai mắt nheo lại những nếp nhăn của tuổi 50 cũng hiện rõ trên gương mặt, ông ấy không giận cũng không phải khó hiểu trước câu nói này, còn ai hiểu con gái ông ấy hơn ông ấy nữa. Báo con này chắc chắn là vừa mới gây chuyện ở bên ngoài về, lại muốn ông ấy đứng ra giải quyết, lần nào cũng vậy luôn mang Hứa Trù ông ra làm bia đỡ đạn. Hứa Trù nhéo ấy vành tai cô cùng với tiếng nghiến răng khe khẽ.



Hứa Tri Ý có hơi đau mà gằng mặt, cô đỡ lấy tay ông ấy mè nheo.

“ Bố ơi, đau quá “

“ Con lại gây chuyện gì rồi?, nói đi lần này lại đụng đến nhà ai rồi hả “

Hứa Tri Ý lắc đầu, đến cô còn không biết mấy tên đàn ông vừa nãy có thân phận thế nào nhưng dù thế nào đi nữa thì cũng không thể đấu lại Hứa gia cô còn gì, Hứa Tri Ý chính là ỷ vào quyền lực của Hứa gia mà hết lần này đến lần khác làm càn. Đối mặt với chuyện trước mắt, người đàn ông ngồi vắt chân dựa lưng ra ghế chỉ nhếch môi nở một nụ cười, anh cảm thấy cô gái này thật thú vị đây cũng là lần đầu tiên Khương Từ Diễn gặp mặt con gái của tri kỷ, là cô bé do chính anh đặt tên cho.

Hứa Tri Ý chính là cái tên anh đã dùng thời gian năm ngày mới nghĩ ra được, Khương Từ Diễn chưa bao giờ phí thời gian của mình vào việc của người khác càng không muốn bận tâm đến những chuyện không liên quan đến mình nhưng thời khắc Hứa Tri Ý chào đời anh lại vô cùng hạnh phúc còn muốn tự mình đặt tên cho cô nếu có cơ hội thì anh đã gặp cô từ lâu rồi là do Khương Từ Diễn ở Mạt Thành có quá nhiều việc phải giải quyết, đường đường là bá chủ Mạt Thành anh không thể lơ là trách nhiệm của mình ở nơi đó. Đến tận hôm nay mới có cơ hội gặp đứa bé mình vẫn luôn muốn gặp.

Hứa Tri Ý nhảy ra sau vài bước, cô lại nhìn Hứa Trù cười ngốc bên ngoài liền có tiếng ồn ào, một đám người toàn là đàn ông bất chấp sự ngăn cản của vệ sĩ mà lao vào nhà cô, Hứa Tri Ý thở dài ‘ không ngờ lại đến sớm thế ‘ cô còn chưa kịp trốn đi. Hứa Trù trừng mắt đứng phốc lên ông đút tay vào túi quần nhìn đến đám đàn ông đang không biết trời cao đất dày này, nơi này của ông không phải ai muốn đặt chân đến cũng được, mà một khi đã bước vào thì sẽ rất khó mà bước ra.

“ Các người gan thật, dám làm loạn ở nhà Hứa Trù tôi “

Tên đàn ông vừa nãy bị cô rạch mặt là người đứng đầu đám người này, ai cũng khí thế trên tay còn cầm theo hung khí là một cây gỗ dài, hắn chỉ tay về phía Hứa Tri Ý cùng giọng nói chua lảnh.

“ Cô khôn hồn bước ra đây cho tôi, dám làm ông bị thương hôm nay ông phải san bằng Hứa gia các người “

Hứa Tri Ý thè lưỡi trêu ngươi hắn, cô xì một tiếng rồi chán ghét quay mặt đi, muốn san bằng Hứa gia cô, lời khó khăn như thế cũng nói ra được, cô muốn xem hắn san bằng Hứa gia cô thế nào, đúng là ếch ngồi đáy giếng. Hứa Tri Ý không hề sợ hãi cô chầm chậm tiến về phía hắn, mặt đối mặt với hắn ở ngày phía sau là bóng dáng to lớn của Hứa Trù, có ông ở đó ai dám động vào con gái ông.

“ Bố ơi, có người muốn san bằng Hứa gia chúng ta, bố nói đi xử lí hắn thế nào đây? “



Hứa Trù chỉ cười khẩy một tiếng rồi bước lên một bước, ông gằng giọng cùng khí chất hừng hực khiến bọn họ có chút kinh sợ.

“ Hứa gia là nơi các người không thể bước chân vào đừng nói đến chuyện có thể san bằng. Đã đến đây rồi vậy thì đừng hòng chạy thoát được, hôm nay Hứa Trù tôi cũng muốn xem các cậu đây san bằng nơi này thế nào “

“ Người đâu “

Nói rồi ông gào lên, chỉ vọn vẻn ba mươi giây một đám vệ sĩ từ ngoài chạy vào từ cổng sau chạy lên, từ trên lầu chạy xuống lập tức bao vây đám người này bây giờ mới biết sợ là gì, tên đàn ông đó không ngờ còn có người sở hữu được một lực lượng vệ sĩ hùng hậu đến thế, ở Hiên Đô này chỉ có vị chính trị gia quyền lực đó mới có được điều này, lẽ nào người đàn ông trước mặt này là....Hắn chỉ biết ở Hiên Đô có một vị chính trị gia quyền lực, chỉ cần nghe đến đã khiến người ta phải khóc thét nhưng lại không hề biết ông ta tên gì, có thân phận nào khác hay không, hôm nay thì hắn biết rồi.

Tên đàn ông đã bắt đầu hối hận, tại sao hắn lại không tìm hiểu kỹ trước khi kéo người đến đây bây giờ muốn thoát e là còn khó hơn lên trời nhưng nghĩ đến vết thương còn đang ứa máu trên gương mặt mình trong lòng hắn lại không muốn chịu thua, vốn dĩ hắn đến đây là muốn khiến Hứa Tri Ý phải trả giá cho vết thương này của hắn sao có thể vì chút sự sợ hãi này mà bỏ cuộc như vậy sẽ khiến người ngoài xem thường hắn.

“ Tôi không có ý gây chiến mà là con gái ông, cô ta làm tôi bị thương nếu bây giờ cô ta chịu cúi đầu xin lỗi tôi một tiếng, chúng tôi sẽ xem như chưa có chuyện gì mà trở về “

“ Muốn bà xin lỗi, đừng có mơ “

Hứa Tri Ý cảm thấy thật nực cười từ khi cô sinh ra người duy nhất mà cô chịu cúi đầu chỉ có bố mình, muốn nghe được lời xin lỗi của cô có nằm mơ cũng sẽ không có ngày đó, dù Hứa Tri Ý có là người sai cô cũng sẽ không bao giờ nói ra hai từ đó.

Hứa Tri Ý cô là báo con được Hứa gia cưng chiều nhất làm sao có chuyện sẽ cúi đầu trước ai.

Khương Từ Diễn dõi theo thái độ trên gương mặt đó, khóe môi anh lại cong lên, chưa bao giờ thấy một cô gái nào như thế, đây rõ ràng là bị bạn thân anh cưng chiều đến hư rồi nhưng anh lại vô cùng thích tính cách này của cô, nó khiến anh rung động, Khương Từ Diễn vẫn luôn nghĩ chỉ có người phụ nữ có tính khí này mới có thể trở thành người phụ nữ của anh nhưng đây là con gái của bạn thân anh liệu anh rung động với cô là sai hay đúng, có nên hay không nên đây.

***

Vote! Vote! Vote
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.