Nắm tay cô vào nhà, anh hừng hực lửa giận khi thấy cháu gái mình đi chơi với người khác giới lại còn ngồi chung xe đã vậy anh còn thấy cô ôm người kia còn mặc chiếc váy cụt ngủn. Thế là anh kéo cô lên phòng làm việc để giáo huấn tận một tiếng đồng hồ, Ân Thiên Ngọc khóc không ra nước mắt, chỉ mới đi chơi thôi mà chú mình đã lải nhải một tiếng đồng hồ, ôi lỗ tai tội nghiệp.
Bước khỏi phòng làm việc của chú Ân Thiên Ngọc cảm thấy tai mình ù ù còn văng vẳng tiếng mắng của chú mình.
Âu Dương Chính Thiêm cảm thấy cháu mình sắp bị người khác dụ rồi, không được, anh bấm máy gọi cho thư kí Minh Trạch.
- Cậu đem vài chiếc váy dài hơn cho tôi
Thư kí nhanh chóng đi chuẩn bị rồi đem qua cho anh.
Sáng hôm sau, Âu Dương Chính Thiêm gõ cửa phòng Ân Thiên Ngọc, đúng lúc cô vừa sửa soạn xong, mở cửa ra thấy chú mình trước cửa trên tay hình như cầm.. là váy.
- Chú kiếm con sao
- Vô thay váy này cho chú
Ân Thiên Ngọc bất mãn nhưng cũng cầm chiếc váy vô thay, váy này dài hơn váy của cô một chút ngay trên đầu gối khoảng một xen ti mét, cô không thích chút nào cả, lên xe anh thấy cô cháu gái mình không vui vẻ chút nào, anh cũng đành chịu, cô không chịu cũng phải mặc.
- Đừng trưng cái mặt bí xị đó
- Xí, con giận chú rồi
Thiên Ngọc bước xuống xe đúng lúc Lam Hân Nghiên cũng đi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/chu-nuoi-xin-tha-cho-em/2792306/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.