Chương trước
Chương sau
Chuyện tình giữa cô và anh càng ngày càng mặn nồng, ở chung với nhau nhưng chỉ có tối và sáng là được gặp nhau vì anh phải lái xe hai tiếng về công ty làm việc còn cô thì đi học.

Ân Thiên Ngọc sáng nấu đồ ăn sáng cho Âu Dương Chính Thiêm cả hai cùng ăn sáng, anh đưa cô đến trường rồi đi làm, cuộc sống hàng ngày vẫn cứ diễn ra như thế nhưng dạo gần đây anh thấy cô rất lạ, sáng thì đi học bình thường nhưng về đến tận tối, ngày nào cũng vậy khiến Âu Dương Chính Thiêm nảy sinh nghi ngờ cô có người khác.

Tối đó anh sang phòng Ân Thiên Ngọc ngồi xuống giường, anh nghiêm túc hỏi:

- Ngọc, có phải em có chuyện gì giấu anh phải không.

Ân Thiên Ngọc chột dạ ngồi thẳng lưng trả lời:

- Kh-không có

- Nhìn ánh mắt em anh biết em nói dối.

Âu Dương Chính Thiêm thất vọng rời khỏi phòng, cô tưởng anh phát hiện mình đi làm thêm kiếm tiền nên giận dỗi, cô cũng không quan tâm nằm xuống ngủ, anh ít khi giận cô lâu.

Hôm sau ra khỏi phòng thấy anh, cô định nói chuyện thì anh phớt lờ, vẻ mặt vô cùng lạnh lùng anh đi thẳng ra xe không đưa cô đi học, cô bực bội bắt taxi đến trường, trên xe cô nhắn tin:

- Anh làm sao vậy, có chuyện gì không nói rồi lạnh nhạt với em như vậy.

Đó giờ anh vui vẻ ấm áp bây giờ lạnh lùng khiến cô không quen tí nào.

Tan học anh vẫn không trả lời, tối thì không trở về nhà, Ân Thiên Ngọc mệt mỏi nằm ngủ đến sáng vẫn không thấy anh. Một tuần cũng không thấy anh, nhắn tin gọi điện không trả lời, cô sợ cô nói cô đi làm thêm thì sợ anh càng giận thêm giận.

Ân Thiên Ngọc không chịu nổi nữa, cô nhắn tin:

- Anh như vậy thì đừng nên tiếp tục nữa, em nghĩ mình nên chia tay thì hơn.

Nhắn xong cô chặn tin nhắn chặn số điện thoại và cả tài khoản mạng xã hội của anh.

Âu Dương Chính Thiêm đến chiều mới tan làm mới mở điện thoại ra xem thì thấy tin nhắn của cô, anh hoảng hốt, anh chỉ muốn giận cho cô nói ra sự thật thôi bây giờ lại nghiêm trọng đến vậy, anh nhắn tin không được, gọi cũng không được, tài khoản mạng xã hội cũng không được, anh gấp gáp lái xe đến nhà hai người, cùng lúc này Ân Thiên Ngọc đã xách hành lý sang chỗ Mạn Lộ Khiết, cô bạn thấy cô thì ngạc nhiên hỏi:



- Cậu sao xách hành lý thế kia

- Mình chia tay rồi, nếu anh ấy có tìm mình thì đừng nói mình có ở đây.

Ân Thiên Ngọc bước vào kể đầu đuôi ngọn ngành cho Mạn Lộ Khiết, cô nàng gõ lên đầu cô một cái rõ đau.

- Cả hai đều sai, cậu sai vì không nói sự thật, Chính Thiêm sai vì im lặng, như vậy nên mọi việc mới nghiêm trọng, sao cậu không nói cho anh ấy biết.

Ân Thiên Ngọc thở dài:

- Mình sợ anh ấy giận càng thêm giận

Mạn Lộ Khiết lắc đầu không nói gì, cô xách hành lý lên phòng cũ của mình.

Hai người yêu nhau phải nói cho đối phương hiểu nhau, không nên im lặng để làm gì rồi mất nhau.

Âu Dương Chính Thiêm về đến nhà thì không thấy cô đâu, lên phòng cũng không tủ đồ cũng trống rỗng, anh biết mình quá đáng thật rồi, tổn thương cô rồi, anh cuống cuồng đi tìm Ân Thiên Ngọc, anh chạy đến chung cư của Mạn Lộ Khiết ở, đến nơi anh gõ cửa, người bên trong mở ra cô nàng thấy Âu Dương Chính Thiêm chống tay lên tường thở hồng hộc hình như phải chạy nhanh lắm.

- Anh đến đây làm gì vậy

- Tôi tìm Ngọc

- Cô ấy không phải ở chung với anh sao

Mạn Lộ Khiết nói dối không chóp mắt người ngoài nghe là dễ tin liền, anh ngó vô không thấy Ân Thiên Ngọc anh thất vọng bỏ đi, thật ra anh đến tìm cô cô cũng biết vì nghe tiếng anh, anh giận cô thì cô giận ngược lại cho chừa cái thối bỏ lơ cô, có gì không nói.

Âu Dương Chính Thiêm biết Ân Thiên Ngọc ở cùng Mạn Lộ Khiết, hừng sáng anh đến trước cửa nhà đợi cô.

Mạn Lộ Khiết bước ra cùng Lục Kiến Hàm cả hai người giật mình thấy anh.

- Sáng sớm anh đến đây làm gì



- Tìm Ngọc

- Cô ấy không có ở đây, anh về đi

Nói rồi Mạn Lộ Khiết cùng bạn trai đi vào thang máy, đóng cửa lại cô nàng lấy điện thoại ra nhắn tin cho Ân Thiên Ngọc:

- Đừng ra ngoài, bạn trai cậu đang ở trước cửa

Tin nhắn vừa gửi đúng lúc cô định mở cửa, cô mở lên xem thấy tin nhắn Mạn Lộ Khiết, cô nhẹ nhàng khoá chốt lại chầm chậm bước lại phòng, hôm nay cô nghỉ một buổi, cô nhắn tin xin phép giáo viên.

Cô nấu ăn cũng phải nhẹ nhàng sợ bên ngoài phát hiện, cô nhờ Mạn Lộ Khiết nhờ bác bảo vệ lên xem trước cửa có ai không.

Mạn Lộ Khiết báo tin:

- Không còn ai hết

Ân Thiên Ngọc thở phào nhẹ nhõm.

Hai tuần trôi qua, Âu Dương Chính Thiêm rất kiên trì hừng sáng đến đợi nhưng không thấy ai, anh đến sớm rời đi cũng sớm nên Ân Thiên Ngọc không có nghỉ học, anh cũng đến trường đợi nhưng cũng không thấy cô, anh vùi đầu vào công việc, lên mạng tìm cách dỗ dành bạn gái khi bị bạn gái nói chia tay.

Sáng hôm đó anh đưa hình cô cho bác bảo vệ xem hỏi bác ấy có gặp cô không, bác bảo vệ gật đầu đáp:

- Sáng tôi đều thấy cô ấy

Âu Dương Chính Thiêm cảm ơn bác bảo vệ, anh sẽ không đợi trước cửa nhà nữa mà anh đợi trước cổng, anh đậu xe cách cổng vài mét để không ai thấy, nửa tiếng sau Ân Thiên Ngọc xuất hiện, anh nhanh chóng xuống xe chạy lại ôm cô từ phía sau, còn cô thì tưởng biến thái định xoay qua đánh thì thấy gương mặt anh.

- Anh buông ra

- Không buông, anh nhớ em lắm Ngọc, anh sai rồi, anh xin lỗi.

Tưởng nhận lỗi là cô tha hả không có đâu.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.