Chương trước
Chương sau
Ở một nhà hàng nào đó hai cô gái ngồi đối diện với nhau, người thì cười ẩn ý, người thì bình tĩnh, không ai khác chính là Hoan Diền và Lưu Mịch.

Cô ta cũng điều tra những người thích Âu Dương Chính Thiêm và muốn bắt tay cùng với cô để hãm hại Ân Thiên Ngọc và đương nhiên Lưu Mịch cũng điều tra những bí mật được cất giấu của Hoan Diền.

- Cô là ai sao lại biết tôi

- Cô không cần biết tôi là ai nhưng cô chắc sẽ biết Ân Thiên Ngọc đúng chứ.

Lưu Mịch nói thẳng, Hoan Diền nghe đến tên cô thì nổi đoá hận không thể giết chết cô.

- Biết thì sao

- Tôi cần cô về phe tôi, tôi và cô đều chung một kẻ thù.

- Tại sao tôi phải nghe theo cô.

Lưu Mịch nghịch mái tóc mình rồi cười, đưa thông tin cô ta điều tra được đưa trước mặt Hoan Diền cô ta mở ra xem thì mặt tái mét, tại sao người phụ nữ trước mặt lại thu thập những chuyện xấu mà cô ta làm chứ, không thể nào, ánh mắt dò xét người khác của Lưu Mịch khiến Hoan Diền lạnh sống lưng, cô ta đáng sợ không tưởng.

- Cô nói đi

- Tôi phải trừ khử Ân Thiên Ngọc

- Tại sao cô lại muốn giết Thiên Ngọc

Lưu Mịch nhếch mép đưa ngón tay lên giữa môi suỵt một tiếng rồi dựa vào ghế khoanh tay lại nói:

- Chuyện này cô không cần biết, cô không làm theo việc tôi nói thì những thông tin "bổ ích" đó sẽ được truyền trên mạng xã hội đến lúc đó cô sẽ sống không bằng chết.

Hoan Diền nuốt nước bọt gật đầu, Lưu Mịch vỗ tay ba cái rồi nói:

- Tốt lắm

Tuy Hoan Diền lòng dạ nham hiểm nhưng không tới nổi ra tay giết chết một mạng người nhưng vì bí mật của cô ta nên cô ta đành phải nghe lời Lưu Mịch.

Về đến nhà trong lòng Hoan Diền hoang mang tột độ không biết nên làm gì, người phụ nữ đó thật độc ác.

Một tuần trôi qua êm ắng, Ân Thiên Ngọc thấy Lưu Mịch có vẻ chưa ra tay nhưng cô vẫn đề phòng cô ta.

Tan làm như thường lệ Âu Dương Chính Thiêm đều đón cô về, cô cảm nhận được có một ánh mắt ghen ghét nhìn chằm chằm vào cô.

Lên xe một dự cảm bất an trong lòng dâng lên, cô cảm nhận được có một việc nguy hiểm sẽ xảy ra với cô.

Thấy sắc mặt cô khó coi anh lo lắng hỏi:

- Em không khoẻ chỗ nào à, có cần anh đưa đến bệnh viện không.

- Không cần đâu, em ổn

Về đến Hồng Diện cô liền lên phòng tắm cho thư giãn thoải mái đầu óc, cơn khó chịu kia cũng vơi đi phần nào.

Âu Dương Chính Thiêm pha cho cô một ly sữa đem lên phòng cho cô.

- Cảm ơn anh

Anh xoa đầu cô mỉm cười rồi ngồi xuống giường, cô uống xong ly sữa thì mở laptop lên làm việc, cô phải chạy dealine để nộp đúng thời hạn, công việc chồng chất khiến cô khá mệt nhưng không vì thế mà từ bỏ.

Âu Dương Chính Thiêm thấy dáng vẻ làm việc nghiêm túc của cô, anh thích thú quay lại quá trình cô ngồi thiết kế logo ngày này qua ngày nọ.

Cô cũng tranh thủ lúc làm xong việc rồi bắt đầu vạch ra kế hoạch cho buổi hôn lễ, thiết kế một chiếc váy cưới riêng biệt rồi nhờ thợ may váy cưới, vest của anh do đặc biệt thiết kế, cô muốn hôn lễ thật ý nghĩa.

Lưu Mịch lúc này cũng đã vạch ra kế hoạch để trừ khử cô.

Cuối cùng cũng đã xong công việc, trưởng phòng giao cho cô thiết kế logo cho một tiệm áo cưới nổi tiếng trong thành phố, cô đã suy nghĩ xuyên đêm mới xong logo.

Lưu Mịch từ đâu xuất hiện trên tay cầm hai ly cà phê đến chỗ cô nói:

- Uống không

- Không cần đâu

Dù cô đã từ chối nhưng cô ta vẫn để xuống bàn cô.

Ân Thiên Ngọc không để tâm tiếp tục làm công việc của mình, tầm chiều trưởng phòng gọi cô và Lưu Mịch lên văn phòng, cô cũng không hiểu vì sao bị triệu tập.

Cả hai lên văn phòng, cô nói:

- Trưởng phòng gọi tôi



Trưởng phòng đưa hai bản thiết kế để trên bàn nói:

- Tại sao lại giống nhau như vậy

Ân Thiên Ngọc ngỡ ngàng cô nhớ cô mới hoàn thành xong ngày hôm qua sáng nay đem đến phòng làm việc, hình như lúc sáng cô có việc bận nên rời phòng, không lẽ Lưu Mịch ăn cắp bản thảo cô sao.

Cô nhìn Lưu Mịch, cô ta bình tĩnh nói:

- Thưa trưởng phòng bản thảo logo này là của tôi.

- Cô đừng ăn nói bậy bạ, rõ ràng công sức tôi làm ra sao cô lại nhận là của mình.

Trưởng phòng gõ nhẹ lên bàn ra hiệu im lặng bà nói:

- Lưu Mịch nộp bản thảo trước em, em còn lời nào để giải thích không.

Không thể nào, không thể nào vài tiếng mà xong logo được, cô mất gần một tuần để vẽ ra một bản logo hoàn hảo như vậy, cô ta đã ăn cắp bằng cách nào cơ chứ.

- Trưởng phòng cho tôi ba ngày điều tra, tôi sẽ làm rõ mọi chuyện.

- Được

Cả hai xin phép rời khỏi phòng, cô sẽ điều tra rõ ràng, Lưu Mịch à Lưu Mịch cô cứ ung dung như thế đi sớm muộn trong ba ngày này tôi sẽ lật bộ mặt thật của cô.

Ân Thiên Ngọc rời công ty, anh vẫn đón cô như thường nhận ra thái độ khác thường của cô anh hỏi:

- Gặp chuyện ở công ty à

- Đúng vậy, Lưu Mịch ăn cắp bản thảo logo của em mà cô ta lại nộp trước, em bị trưởng phòng nghi ngờ ăn cắp chất xám.

Âu Dương Chính Thiêm biết lắm mà, Lưu Mịch cô ta không đơn giản là vô công ty làm việc, anh gợi ý:

- Sao em không chiết xuất camera lúc sáng

Khổ cái là camera trong phòng lại bị hư nữa chứ nếu không cô đâu rầu rĩ như vậy.

- Bị hư rồi

Anh lái xe về Hồng Diện, Ân Thiên Ngọc đi tắm rồi nằm xuống giường tức đến phát khóc, anh vào phòng an ủi cô:

- Anh có quay lại quá trình em thiết kế logo em cần không.

Ân Thiên Ngọc bật dậy:

- Thật không, đưa em

Anh đưa cô xem anh nói:

- Như vậy không đủ chứng cứ để vạch tội cô ta.

- Anh có cách không

Âu Dương Chính Thiêm gật đầu chắc nịch, không phải Lưu Mịch thích anh sao, anh sẽ dùng chiêu nam nhân kế để bày trò để cô ta nói ra sự thật nhưng anh sẽ không nói với cô đâu mắc công máu ghen của cô nổi lên anh chịu không nổi, nào thích hợp anh sẽ nói cho cô biết.

Ân Thiên Ngọc bĩu môi nằm xuống giường nhắm mắt ngủ.

Hôm sau ở công ty chuyện cô bị cho là ăn cắp chất xám nguyên công ty đã biết vừa bước vào phòng làm việc cô đã bị đồng nghiệp mỉa mai:

- Tưởng tốt lành gì hoá ra thuộc loại ăn cắp

Cô bực lắm chứ nhưng phải nhịn để ba ngày sau tất cả những ai nói xấu cô đều phải cúi mặt xấu hổ vì hôm nay đã sỉ nhục cô.

Trên group rất nhiều đồng nghiệp nói xấu cô mặc dù cô cũng trong group đó, Lưu Mịch đắc ý, cứ tự tin vậy đi rồi lớp mặt nạ đó sẽ sớm bị gỡ bỏ.

Ân Thiên Ngọc đứng dậy đi lấy nước, một đồng nghiệp nữ cầm ly cà phê đi đến chỗ cô hất lên người cô, cô ta bật cười chế giễu:

- A xin lỗi nha, đụng phải thứ ăn cắp rồi, dơ quá

Cô trừng mắt nhìn cô ta, cô ta quát:

- Trừng cái gì mà trừng

Ân Thiên Ngọc trước khi rời đi cô đạp lên chân cô ta một cái rồi mới rời đi đừng thấy cô nhịn rồi leo lên đầu lên cổ cô ngồi, đâu có được.

Âu Dương Chính Thiêm lúc này ở công ty cũng điều tra được số điện thoại của Lưu Mịch, anh bấm gọi cô ta rất nhanh đầu dây bên kia bắt máy:

- Cô có phải là Lưu Mịch không



Giọng nói này khiến cô ta nhận ra ngay, cô ta xấu hổ trả lời:

- Phải, Chính Thiêm phải không, anh gọi em có việc gì à.

- Có tôi mới điện

Khi không mà anh nói chuyện nhẹ nhàng như vậy, cô ta không nghĩ nhiều trả lời:

- Anh nói đi

- Tối mai hẹn cô ở quán cà phê nhé, tôi sẽ đón cô

- Bạn gái anh thì sao

Anh giả vờ dùng ngữ điệu khó chịu trả lời:

- Đừng nhắc cô ấy nữa, tôi không thích

Câu nói này của anh khiến cô tin anh và Ân Thiên Ngọc đã xảy ra mâu thuẫn, cơ hội trước mắt đây rồi cô ta sẽ nắm bắt.

- Được, hẹn anh tối mai

Nói xong anh cúp máy trên môi không quên nở nụ cười tà mị.

Anh có thể cho người điều tra nhưng sợ kết quả sẽ không chắc, lâu lâu đổi gió hướng điều tra cho mới mẻ vậy, như thế mới càng thích thú.

Dám vu oan cho vợ anh, thật đáng chết, nhớ lại cái giọng nói của cô ta mà anh muốn phát ói, sao trên đời này lại có giọng nói chua lè chua lét lại còn ỏng a ỏng ẹo vậy chứ, nghĩ thôi cũng đã nổi da gà da vịt.

Như thường lệ anh đến công ty đón cô Lưu Mịch lúc này cũng đi ra đến chỗ anh nói chuyện, đã diễn kịch thì anh diễn cho tới:

- Chào cô Lưu

- Anh gọi em là Mịch được rồi, anh đón bạn gái sao

- Ừm, vẫn phải đón không mẹ anh mắng

- Bác gái khó thật đó

Ân Thiên Ngọc lúc này đi ra thấy hai người nói chuyện nảy sinh nghi ngờ cô nheo mắt nhìn anh, anh nói với Lưu Mịch.

- Anh về trước đây

Ân Thiên Ngọc lên xe cùng anh rời đi, Lưu Mịch nhìn theo nở nụ cười ngọt ngào, cô lúc này máu điên nổi lên tra hỏi:

- Anh nói gì với cô ta, còn xưng anh ngọt xớt như vậy.

- Thôi mà, em muốn tìm ra sự thật không

Cô gật đầu nhưng nhất thiết phải nói chuyện với nhau như vậy, thật khó hiểu mà.

Lên phòng cô nằm suy nghĩ điên đầu tìm cách để vạch mặt cô ta, ây da rối thiệt mà, thôi đi tắm rồi suy nghĩ tiếp.

Xong xuôi Ân Thiên Ngọc nằm lại giường, anh ôm cô vào lòng nói:

- Đừng suy nghĩ nữa, mọi chuyện để anh lo

Làm sao không lo được chứ, hôm nay nữa là còn hai ngày không biết kịp điều tra không đây, hôm nay kết quả là một con số không tròn trĩnh.

Cô cũng nhắm mắt lại ngủ, trong mơ cô thấy Âu Dương Chính Thiêm ôm Lưu Mịch vào lòng anh còn chế giễu cô:

- Cô chỉ là đồ bỏ đi, Mịch mới là người tôi yêu

Hai người ôm nhau rời đi xa thật xa, trong mơ cô khóc rất nhiều, rất nhiều, cô giật mình bật dậy, mồ hôi đầm đìa đổ ra như tắm, thì ra là mơ nhưng sao lại chân thật đến thế cô mở điện thoại lên xem, bây giờ chỉ mới một giờ sáng, cô nhìn anh đang nằm bên cạnh, nhất thời tức giận tát vào mặt anh một cái, anh giật mình ngồi dậy thấy cô đang khóc anh hốt hoảng:

- Em sao vậy

- Tại sao anh dám bỏ em đi yêu Lưu Mịch

Âu Dương Chính Thiêm đặt ba dấu chấm hỏi lên đầu, anh đang ngủ mà bỏ cô hồi nào.

- Em nói gì dạ, anh đang ôm em ngủ mà, ngoan, nằm xuống ngủ thôi.

Anh lau nước mắt cho cô rồi nằm xuống ôm trọn cô vào lòng đặt nụ hôn lên trán trấn an cô, thế là cô ngủ ngon cho đến sáng.

Hôm sau cô thức dậy nhìn anh, cô bật cười vì nhìn thấy năm dấu tay trên mặt anh mà cô tạo ra, đáng đời ai biểu dám ngoại tình trong mơ chứ, còn ngoại tình với người cô ghét, cô không đạp xuống giường là may rồi đó.

Vì hôm nay mình ra một chương nên truyện sẽ dài hơn nha.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.