Thiên Nhi đẩy cửa vào thì thấy Dục Phong đang nói chuyện điện thoại, liền lên tiếng:
- Em không làm phiền anh chứ?
Dục Phong nghe tiếng cô vào liền cúp máy, khiến cô nghĩ mình làm phiền anh
- Không có, anh có bao giờ thấy em phiền đâu
Thiên Nhi cũng không nghĩ nhiều, gạt bỏ chuyện này sang một bên rồi lắc lắc cổ tay khoe anh chiếc vòng
- Đẹp không anh?
Dục Phong cười dịu dàng nắm lấy tay cô
- Vậy là mẹ đã công nhận em là con dâu rồi ha, hay bây giờ chúng ta... - nhìn cô chằm chằm
- Chúng ta sao? - Nhi có một dự cảm không lành
Anh ghé sát tai cô, nói bằng giọng trầm khàn quyến rũ
- Chúng ta...làm chuyện vợ chồng đi vợ?
Thiên Nhi đỏ mặt ngượng ngùng lùi vài bước về sau, muốn mở cửa để trốn khỏi nanh nuốt của con sói già này, miệng lẩm bẩm phân tán ánh nhìn:
- Anh lưu manh vừa thôi nha! Đây là..là nhà chính, không phải nơi cho anh làm bậy!
Nhưng sói đã già thì chắc chắn khôn hơn con cừu non trước mặt. Anh lần nữa áp sát cô vào cánh cửa, bàn tay to khỏe nhanh chóng chặn lại cánh cửa không cho mở ra.
- Anh không làm bừa mà vợ!
- Anh...anh...đã cưới em đâu? Em chưa phải vợ anh mà - lắp bắp
- Em yêu, chuyện cưới xin là sớm hay muộn thôi, còn chuyện hôm nay - liếm vành tai cô - em không thoát được đâu!
Nói xong, không đợi cô phản ứng lại thì anh đã cúi xuống gặm nhấm đôi môi anh đào mềm mại của cô. Bàn tay to
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/chu-nuoi-a-yeu-duong-thoi-nao/983948/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.