Chương trước
Chương sau
Căn phòng không ồn ào như bên ngoài, chỉ có 3 người đang ngồi trong đó là Tiêu Ngạn, Âu Dương - cũng là bạn thân nối khố của Tiêu Ngạn và Dục Phong, cuối cùng là Bạch Sênh - cô gái duy nhất trong hội chơi, quyến rũ sắc sảo và mạnh mẽ.
Bạch Sênh và Âu Dương đang trong quan hệ tình yêu nên vô cùng thích rải cẩu lương cho thằng bạn fa là Tiêu công tử.
Tiêu Ngạn không chịu thua, mỗi tay 1 em chân dài mặt xinh, thay nhau rót rựa cho hắn, chốc chốc lại khen
- Tiểu Hoa thật hiền dịu a, không như tiểu thư đanh đá nào kia!
Bạch Sênh ôm tay Âu Dương, nhếch môi cười đểu:
- Tiêu công tử à, tiểu Hoa bên cạnh cậu có trăm nàng, đây là nói về nàng nào vậy?
Âu Dương tiếp lời:
- Nhiều tiểu Hoa vậy có ai sài đến lần 2 đâu? - đánh mắt sang Tiêu Ngạn - Long nhong khắp nơi chỉ khổ con gái nhà người ta!
- Hai người... Kẻ tung người hứng, hùa nhau ăn hiếp tôi! - Tiêu Ngạn nổi đóa
- Đúng vậy đó! - đôi nam nữ đồng thanh đáp, thật tâm đầu ý hợp mà
- Lát nữa Phong ca đến, nhất định sẽ cho 2 người biết tay!
Đúng lúc này cánh cửa mở ra lần nữa, Dục Phong ôm eo Thiên Nhi bước vào.
Nhân vật chính vừa xuất hiện, Tiêu Ngạn đã nhào đến ôm cổ anh
- Hức Phong ca, người ta chờ anh nãy giờ đó! Mau mau lại đây mà coi bọn họ hùa nhau bắt nạt mình kìa!
Thiên Nhi đứng cạch ánh mắt kì thị nhìn hắn
- Buông ra! Sao chú ôm chú của cháu?
Thiên Nhi gỡ tay hắn ra, ôm anh lại phía mình giành chủ quyền.
Hành động trẻ con của cô khiến mọi người thoáng giật mình, Dục Phong thì cười khúc khích vì cô quá đỗi dễ thương, đàn ông mà cũng ghen sao tiểu bạch thỏ?
Bạch Sênh thấy cô dễ thương như vậy, cảm thấy rất có thiện cảm, liền rời khỏi vòng tay Âu Dương, đi đến chào hỏi:
- Chị dâu đây sao Phong ca?
Được gọi 2 tiếng chị dâu khiến cô nhóc không khỏi ngại ngùng, chị ấy chắc phải hơn cô gần chục tuổi
- Cô ấy là Thiên Nhi
Dục Phong đá kẻ trên người mình sang 1 bên rồi giới thiệu cô
- Chào chị em là Thiên Nhi ạ!
- Chị dâu nhỏ thật dễ thương a! - Bạch Sênh vui vẻ vuốt má cô
- Chị Bạch, cứ gọi em là Thiên Nhi là được rồi ạ!
- Nhóc ngoan ngoãn, chị biết rồi! Nhi cũng gọi chị là Sênh tỷ nha!
- Vâng Sênh tỷ!
Phụ nữ với nhau, 2 người nhanh chóng tìm được tiếng nói chung, chẳng mấy chốc đã dính nhau như sam. Còn 2 người đàn ông bên kia chỉ biết thở dài bất lực, nhìn người mình yêu bỏ rơi mình mà đi trò chuyện với cô gái khác.
- Tôi thấy ghen với cháu gái cậu rồi đấy Phong à! - Âu Dương than thở
- Tôi cũng thấy ghen với thư kí của cậu rồi đấy Dương à! - Dục Phong than thở
Hũ giấm này hơi lạ a!
Riêng Tiêu Ngạn thì rất vui vẻ a! Cẩu độc thân hôm nay cuối cùng cũng không phải ăn thức ăn miễn phí nữa!
_____________
Trở về nhà...
- A hôm nay chơi thật vui mà chú ha!
- Ngủ thôi nào nhóc con!
Anh giục cô đi ngủ vì đã muộn lắm rồi, 2 người các cô ngồi buôn dưa lê dưa chuột dưa leo...thành ra đến nửa đêm mới chịu về. Thật không biết để Bạch Sênh chơi với cô là đúng hay sai nữa, thật sợ cô ấy dạy hư tiểu bạch thỏ của anh mà!
Anh chăm chú ngắm nhìn cô gái nhỏ đang chui vào chăn, khóe môi khẽ nâng lên. Anh mon men đến bên giường rồi chui tọt lên, ôm lấy cô vào lòng
Thiên Nhi giật mình quay lại nhìn anh
- Chú về phòng ngủ đi chứ! Leo lên đây làm gì?
- Lên giường thì đương nhiên để ngủ rồi!
- Thì về phòng chú ý!
- Em thích Bạch Sênh lắm đúng không?
Anh đột nhiên cua gắt chủ đề, cô hơi bị khó hiểu nhưng vẫn trả lời
- Ừm, chị ấy xinh đẹp nè, tốt bụng nè, còn giàu nữa chứ!
- Thế nên em mới đuổi tôi đúng không? Không thích tôi nữa đúng không? - giả bộ đáng thương, dụi dụi khuôn mặt đẹp trai vào ngực Nhi
Còn Thiên Nhi, trước khúc cua khét lẹt này, cô xin đầu hàng. Đàn ông yêu vào đều kì lạ vậy sao? Nhưng mà, chú như vậy có chút đáng yêu a! Cô không nỡ đuổi nữa rồi
Thế là đêm đó, đôi nam nữ âu yếm ôm ấp nhau ngủ đến sáng muộn.
______________
Tác giả giải thích: mọi người gọi anh nam chính là Phong ca không phải vì ổng già nhất đâu nha cả nhà! Tại năm xưa anh làm trùm trường, phá tan bang hội người ta nên ai cũng gọi anh như vậy á!
(Nói vui cho hết chương thoi)
____Cận cảnh cuộc trò chuyện của 2 cô gái_
- Nhóc con, có phải Phong ca bắt nạt em không? Trên người toàn vết tím thế này!
- Dạ không ạ! -mặt đỏ bừng- là... Là đêm qua quan...hệ...nên... - càng nói càng nhỏ
- Úi! Đúng là trâu già thích gặm cỏ non mà! Mới 18 tuổi mà đã đè người ta ra rồi! Hoi mai chị đưa nhóc đi dạo phố, cách li khỏi ổng vài tiếng!
- Vâng! Yêu chị ghê!
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.