Chương trước
Chương sau
Cha Ôn nghe lời khuyên của Nam Hoài Cẩn mà nén cơn giận ngồi xuống. Cùng lúc đó Bạch Hàn bước đến trước mặt ông, bỗng dưng quỳ xuống:" Cha, là lỗi của con"

- Ha ha, lỗi của cậu? Nếu không phải lỗi của cậu thì là lỗi của con gái tôi à?

Cha Ôn tức đến độ bật cười:" Rốt cuộc cậu đã làm gì khiến con bé phải dọn đồ về đây?"

- Con…

- Không nói được? Có phải cậu muốn làm tôi tức chết không hả?



Cha Ôn đập bàn đứng dậy:" Tôi nói cho cậu biết, từ nhỏ đến lớn gia đình chúng tôi không hề để cho nó chịu ủy khuất, một chút cũng không. Bây giờ cậu xem cậu đã làm gì hả?"

- Tôi nể tình lão tứ, trước khi tôi ra tay thì cậu nên rời đi đi

Ông chỉ tay ra phía cánh cửa lớn tiếng nói. Kể cả ngồi trên phòng của Đình Ngọc vẫn có thể nghe được. Đình Ngọc bị tiếng của cha làm cho giật mình:" Sao cha lại lớn tiếng như vậy chứ?"

Mẹ Ôn nắm lấy tay cô dỗ dành:" Con trò chuyện cùng với Sơ Nguyệt đi. Để mẹ và mẹ Bạch xuống dưới xem tình hình"

Nói rồi hai người phụ nữ rời khỏi phòng chỉ còn lại cô cùng Sơ Nguyệt

Nhìn Sơ Nguyệt lười biến dựa lưng vào ghế khẽ nói:" Anh ta làm gì cậu?"

- Anh ấy vẫn không để mình ra ngoài. Chẳng những như vậy mà còn không có thời gian bên cạnh mình, sáng đi làm sớm đến gần nửa đêm mới chịu về nhà



Ôn Đình Ngọc cúi đầu dịu mắt:" Có khi nào anh ấy có người bên ngoài không? Anh ấy chê mình bầu bì xấu xí nên tìm một cô gái nào đó xinh đẹp hơn mình. Sau đó… sau đó đợi mình sinh xong thì … thì lấy con của mình rồi đá mình đi. Anh ấy sẽ cùng cô gái đó và con của mình sống bên nhau"

Nghe lời kể của cô, Quan Sơ Nguyệt không nhịn được mà phì cười:" Ha ha ha, Đình Ngọc à có phải cậu đọc tiểu thuyết nhiều quá rồi không? Sao lại ảo tưởng chuyện như thế xảy ra chứ? Với lại cậu không xem cha mẹ và an trai của cậu là ai sao?"

- Nếu anh ta dám làm như vậy, cậu nghĩ bọn họ sẽ được sống yên với gia đình cậu sao? Chẳng những như vậy, mà cha mẹ chồng của cậu thương cậu như vậy, nếu một ngày chuyện đó xảy ra, nói không chừng người hành hạ anh ta đầu tiên chính là cha mẹ Bạch kia kìa

- Ừm, theo cậu nói cũng đúng. Nhưng mà mình cảm thấy anh ấy đối với mình thay đổi rồi. Không còn dịu dàng như trước kia nữa

Ôn Đình Ngọc ôm bụng lên tiếng:" Từ khi mình mang thai mình đã thay đổi rất nhiều. Tính tình không tốt như trước, hay cáu gắt. Mình không rõ là tại sao bản thân lại như vậy, mình cũng rất khó chịu với bản thân. Lúc đầu anh còn dỗ dành mình nhưng trong mấy tháng nay không còn như vậy nữa. Khi mình giận dỗi anh chỉ dỗ cho qua không hề có chút tình cảm nào, lúc đầu mình nghĩ là anh mệt mỏi nên mới như vậy nên không để tâm mấy. Sau này, anh còn chê mình phiền phức, nói rằng mình thích làm loạn"

- Mình không có mà. Mình cũng không muốn như vậy đâu

Vừa nói hết câu, Ôn Đình Ngọc đã ôm mặt khóc nức nở. Quan Sơ Nguyệt thở dài ôm lấy cô dỗ dành

Bỗng dưng cánh cửa được nở ra, Bạch Hàn bước vào. Anh nhìn thấy cô gái nhỏ của mình đang khóc nức nở trông rất đau thương, tim anh cũng nhói đau không dứt

Thấy anh vào, Đình Ngọc như nổi điên lên tức giận hét lên

- Anh vào đây làm gì? Ai cho anh vào đây hả? Cút đi cho em. Tránh ra, đừng đụng vào em, tránh ra đi

Mặc cho sự la hét của Ôn Đình Ngọc, Bạch Hàn vẫn bước đến ôm lấy cô vào lòng dỗ dành từng chút
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.