Nam Yên Nhiên bước đến giường mổ nhìn người đàn ông đang trúng đạn nằm trên đó
Người này tên Triệu Cảnh, đứng thứ 6 trong 7 vị quan gia ở Tô Thành, thế lực của anh chủ yếu là ở Italia, hôm nay về nước không ngờ lại bị ám sát như vậy
" Triệu lão đại, xin phép"
Nam Yên Nhiên cất giọng nhẹ nhàng sau đó nhanh chóng bắt tay vào việc, thuốc gây mê nhanh chóng được tiêm vào người của Triệu Cảnh. Sau đó, tất cả trình tự gấp đạn ra khỏi cơ thể của bệnh nhân đều được cô làm hết sức tỉ mỉ và nhanh chóng
Triệu Cảnh cuối cùng cũng qua cơn nguy kịch, sau đó đã được đưa ra phòng bệnh
…
Quay ngược trở lại với Ôn Tư Thành và Lâm Viên
Cô gái nhỏ bị thuốc giày vò đến vô cùng đáng thương. Lâm Viên nằm trên giữ không ngừng thở dốc, thân thể vặn vẹo khó chịu
" Thành, em khó chịu … ưm"
Ôn Tư Thành cũng chẳng chịu nổi trước sự uốn éo quyến rũ của người phụ nữ trên giường. Quần áo nhanh chóng đã được vứt tứ tung xuống dưới đất
Trên giường là hai con người, một nam một nữ đang thay nhau kích tình. Bàn tay to lớn của Ôn Tư Thành không ngừng xoa nắn một bên đồi núi của cô, còn một bên thì cúi đầu ngậm lấy cứ như đứa trẻ lớn xác đang uống sữa mẹ
Lâm Viên bị hành động vừa thô bạo vừa dịu dàng của anh làm cho thoải mái hơn đôi chút. Bỗng dưng hạ bộ của cô có một dị vật lạ tiến vào khiến cơ thể của cô co rút lại
" Ưm… ưm"
Cô khẽ rên vài tiếng. Dị vật đó nào khác là ngón tay của anh, ngón tay đó được hang động chật hẹp của cô siết chặt khiến đầu óc của Ôn Tư Thành trở nên tê dại. Anh không khỏi suýt xoa trước sức hút của nó
Ngón tay nhanh chóng di không nhẹ nhàng khiến cho bên trong đó tiết ra những chất lỏng. Cô gái nhỏ bị ngón tay đó của anh làm cho sảng khoái không ngừng rên rỉ
Ôn Tư Thành cảm giác bên dưới đã được nới lỏng liền đem người anh em của mình đi vào
" A "
Cả hai người cùng nhau đồng thành lên tiếng. Anh nhanh chóng di chuyển bên dưới ra ra vào vào, từ từ tăng dần tốc độ bên dưới lên. Lâm Viên lúc này đã không còn tỉnh táo, nào là bị thuốc, bị khoái cảm làm cho đầu óc xoay vòng. Cô lên tiếng rên rỉ trông vô cùng phóng túng và *** **** đến lạ thường
Ôn Tư Thành thì khác, nhìn cô gái thoải mái rên rỉ dưới thân của mình mà khoé môi của anh không khỏi cong lên, có vẻ như tâm trạng của anh đang rất vui
Trong một không gian tĩnh lặng của đêm tối, trong một căn phòng của khách sạn vẫn còn sự leo lét của ánh đèn ngủ. Trên giường là hai người đang dính sát vào nhau, âm thanh " bạch bạch bạch" phát ra khiến người ta không khỏi đỏ mặt mà liên tưởng đến những chuyện khác
Sau khi bắn ra một lần, Ôn Tư Thành vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Anh lật người cô lại để bản thân đi vào từ phía sau lưng, trước độ chật hẹp từ phía sau, anh lại có một cảm giác sướng đến phát điên. Miệng không khỏi phát ra những tiếng rên rỉ
" A a a… ưm Thành chậm… chậm một chút… a…"
" A… a. ưm… ưm…a. "
" Ưm… ưm… đâm sâu một chút đi… A…"
…
Sáng hôm sau
Ôn Tư Thành tỉnh dậy đã hơn 8 giờ sáng, cô gái nhỏ trong lòng anh vẫn còn đang ngủ rất say giấc. Anh ôm cô vào lòng không ngừng vuốt ve mái tóc đen óng ả
Mềm được đắp đến ngang thắc lưng, nên nửa thân trên của hai người bọn họ đều bị lộ ra ngoài. Nhìn hai bên đồi núi căn tròn của cô đang ép vào lòng ngực của anh. Dục vọng trong người Ôn Tư Thành lại một lần nữa nổi sóng. Nhìn người anh em căng cứng đến đáng thương sau đó anh lại nhìn cô gái nhỏ đang ngủ say rồi thở dài
Lâm Viên bỗng dưng giật mình thức giấc vì cảm nhận được thứ gì đó đang đâm đâm chọt chọt vào người của mình
Mí mắt của cô dần dần mở ra, đối diện với cô là bức rèm được kéo kín lại. Cô nghe thấy tiếng thở dốc từ phía sau lưng của mình, còn cảm nhận thứ gì đó cưng cứng, lại còn rất nóng đang cạ sát đùi của cô
" A a a anh… anh… làm gì vậy?"
Lâm Viên xoay người liền đụng phải gương mặt của Ôn Tư Thành. Cô không khỏi hét lên trước hành động biến thái của anh. Hành động này được gọi là thủ *** sao? Người đàn ông này thật sự quá biến thái đi là đằng khác, nhân lúc cô ngủ say lại làm như vậy
Nhưng mà sao anh ta lại ở đây? A a bên dưới của cô sao lại đau rát như vậy? Đầu óc của Lâm Viên liền suy nghĩ đến chuyện đó, bọn họ thật sự đã làm với nhau sao? Anh là người đầu tiên sao? Sự trong trắng của cô? a a a không thể nào
Lâm Viên thật sự không thể tin được những chuyện vừa xảy ra, rốt cuộc là như thế nào
Thấy sự hoang mang của cô, gương mặt của Ôn Tư Thành bỗng chốc đen lại:" Em thật sự không nhớ gì sao?"
" Hả? Chuyện gì? "
Gương mặt cô đầy hoang mang lo sợ:" Chẳng lẽ em và anh…"
Đến đây, Lâm Viên không dám nói tiếp nữa. Cô lấy tay che miệng lại, cô không dám tin những chuyện này
" Em không nhớ thật sao?"
Ôn Tư Thành vẫn kiên quyết hỏi:" Nếu không nhớ, vậy để anh làm cho em nhớ"
Không đợi cô phản kháng, Ôn Tư Thành liền đè cô xuống giường, hai mắt anh đỏ ngầu nhìn cô chằm chằm
Lâm Viên bị hành động bất ngờ của anh làm cho hoảng sợ, cuối cùng vẫn ý thức được anh đang làm gì
" A a a anh đừng mà"
Cô lắc đầu kháng cự, có lẽ cô đã nhớ lại một vài phần:" Em… em… nhớ rồi, anh không cần như vậy"
" Nhớ rồi? Vậy thì tốt, dù sao gạo cũng đã nấu thành cơm. Chúng ta làm một chút nữa chắc cũng không sao "
Ôn Tư Thành hiển nhiên không ngại ngùng mà nói ra những câu như vậy
" Ấy, đừng mà"
" Sao? Lâm Viên, em muốn chối bỏ những chuyện đã xảy ra? Em chính là đang lợi dụng tôi sao? Rõ ràng hôm qua em quyến rũ tôi, núi kéo tôi lên giường với em, lại còn muốn tôi là thuốc giải cho em. Rõ ràng hôm qua em sung sướng đến vậy mà? Sao hôm nay lại muốn chối bỏ, không cần đến tôi nữa sao? Lâm Viên rốt cuộc em xem tôi là cái gì hả?"
Ôn Tư Thành bị cô chọc cho tức giận, anh xổ ra một tràn cứ như tụng kinh. Cô sung sướng sao? Chắc anh không có, rõ ràng là cô bị chuốc thuốc chứ có phải là tự nguyện đâu? Sao anh có thể nói cô như vậy?
" Không phải, em… Hôm qua là em bị bỏ thuốc mà"
Lâm Viên yếu ớt lên tiếng phản kháng lại. Nhưng điều đó càng làm cho Ôn Tư Thành tức giận hớn, anh tức giận đến bật cười
" Lâm Viên, ý của em là như thế nào hả? Em muốn chối bỏ? Em xem anh là đồ chơi sao? Em muốn thì làm không muốn thì chối bỏ? Rốt cuộc em có nghĩ đến anh không?"
" Sao em không nghĩ đến anh chứ? Nhưng mà rõ ràng là ngày hôm qua em bị bỏ thuốc. Thần trí không tỉnh táo, anh sao có thể trách em được chứ"
Cô nhìn anh có đôi phần tức giận lớn tiếng nói. Dẫu sao thì cô cũng không hoàn toàn sai sao anh có thể nói cô như vậy chứ. Lâm Viên thật sự rất giận, tuy nói là nói như vậy nhưng trong lòng cô cũng có phần nào áy náy.
Về phần Ôn Tư Thành bị lời nói của cô làm cho ngây người. Anh cứ ngỡ cô sẽ thuận theo ý anh hoặc là cảm thấy lỗi thuộc về phần mình. Nhưng không, biểu hiện của cô hôm nay khiến anh rất bất ngờ, không ngờ cô sẽ phản ứng lại như vậy
" Lâm Viên, em…"
" À, xin lỗi. Em có hơi quá phải không? Thật ra em cũng không có gì. Chỉ là, chỉ là mọi chuyện xảy ra quá nhanh, em không kịp phản ứng thì đã thành như này rồi"
Lâm Viên cúi đầu giọng nói phát ra lí rí trông cô vô cùng đáng thương. Ôn Tư Thành vốn dĩ định lừa cô rước về nhà, nào ngờ chuyện lại đi sai một bước khiến cả hai rơi vào trạng thái ngượng ngùng
" Viên à, hay chúng ta thử bắt đầu lại có được không? "
" Tư Thành"
Lâm Viên ngẩn đầu nhìn anh, hai mắt đã ngấn nước:“Cho em thời gian suy nghĩ có được không?”
Anh cũng không phải một người cố chấp nên đành thuận theo ý cô mà làm, anh nâng bàn tay xoa má của cô, mỉm cười nhẹ nhàng nói:" Được, nhưng mà nên cẩn thận với tất cả mọi người ngoài kia. Nếu hôm qua, anh không xuất hiện kịp e là không biết chuyện gì đã xảy ra. Anh mong là em hiểu ý của anh"
" Được, em hiểu mà. Chờ em một thời gian được không?"
Giọng của Lâm Viên nhẹ nhàng vang lên. Ôn Tư Thành kéo cô ôm vào lòng:“Viên, chuyện vài năm trước em có thể bỏ qua cho anh không? Chúng ta làm lại từ đầu, có được không?”
" Chuyện này, không phải là không được, nhưng mà em phải suy nghĩ kĩ mới được. Biết đâu anh lại lừa em như trước kia "
Lâm Viên lên tiếng với nửa câu là thật nửa câu là đùa. Nhưng câu nói đùa ấy lại khiến người đàn ông kia tưởng thật, anh đen mặt, hơi thở dần nặng nề
" Trước kia là anh sai rồi, em quên chuyện đó đi được không? Em chỉ cần nhớ anh của hiện tại là được "
Anh lên tiếng với giọng nói đáng thương. Lâm Viên vốn dĩ cũng không phải là không còn tình cảm với anh, thật lòng mà nói thì từ khi bắt đầu sau đó kết thúc đến nay, tim cô luôn chứa đựng hình bóng của anh. Không hề phai mờ, nhưng vì những chuyện ngày ấy khiến cô dần quên lãng đi đoạn tình cảm vốn có
Cô nâng bàn tay vuốt nhẹ lưng của anh dỗ dành, bỗng dưng cô lại nghe anh lên tiếng
" Em biết vuốt lưng đàn ông có ý nghĩa như thế nào không?"
" Hả?"
Lâm Viên ngẩn đầu ngơ ngác liền chạm phải ánh mắt đầy dục vọng của Ôn Tư Thành. Cô tiêu đời rồi, vừa né tránh được một lần nhưng làm sao có thể né được lần hai chứ. Gương mặt của cô dần chuyển sang trạng thái sợ hãi
Ôn Tư Thành cũng không chừa thời gian cho cô trốn thoát, anh nhanh chóng đè cô xuống giường rồi hành động
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]