Chương trước
Chương sau
" Không sao đâu chị, chúng ta đều đã trưởng thành. Chuyện này không có gì là ngại đâu ha ha ha ha "

Lâm Viên không khỏi cảm thán, sao hai anh em nhà này giống nhau quá nhỉ? Thấy người khác ngại mà còn trêu chọc nhiều hơn

Quan Sơ Nguyệt cùng mẹ Ôn trong bếp nhìn hai người kia mà khẽ cười

" Tiểu Nguyệt, con thấy hai đứa chúng nó thế nào?"

Mẹ Ôn lên tiếng hỏi cô về Lâm Viên và Ôn Tư Thành. Cô nhìn bà khẽ cong môi mỉm cười

" Theo con thấy có lẽ hai người họ không phải là mới quen biết. Nhìn tình cảm có thể thấy là rất sâu đậm. Ánh mắt của anh Thành nhìn chị ấy cũng rất đặc biệt. Có lẽ là có thể kết hôn rồi"

Quan Sơ Nguyệt lắc đầu bật cười. Mẹ Ôn lại lên tiếng nhắc nhở cô:" Tiểu Nguyệt này, Đình Ngọc cũng đã sinh em bé rồi, con cũng nên sinh một đứa đi. Mẹ thấy Hoài Cẩn cũng hơn 30 rồi, cũng nên học cách làm cha chứ?"

( Câu chuyện này diễn ra lúc Quan Sơ Nguyệt và Nam Hoài Cẩn chỉ vừa mới kết hôn thôi nhé)

Không biết sự việc tại sao lại đổ dồn vào cô vậy? Ai ai cũng đang nhắc nhở về động tĩnh của bụng cô. Quan Sơ Nguyệt vô thức đưa tay xoa bụng thở dài:" Con đang cố gắng mà"

" Được được, mẹ chờ tin vui của con"

" A a a hai người nói gì vậy? Cho con nghe nữa "

Ôn Đình Ngọc từ ngoài đi vào thấy hai người nói chuyện, hứng thú hiếu kỳ trong cô liền nổi lên. Quan Sơ Nguyệt nhìn cô lên tiếng:" Mình đang nghĩ chừng nào thì cậu sinh đứa thứ hai?"

" Sơ Nguyệt, cậu không được nghĩ về vấn đề này. Lo cho cậu trước hẵng tính"

Cô bĩu môi lên tiếng. Lâm Viên từ nãy đến giờ đều quan sát Sơ Nguyệt, có lẽ cô tiểu thư của Quan gia không giống như trong truyền thuyết nhỉ?

" Chị, đây là Sơ Nguyệt. Là bạn thân của em, cũng là con nuôi của mẹ em. Chúng ta xem như là người một nhà"

Ôn Đình Ngọc dẫn lời, giới thiệu Sơ Nguyệt với Lâm Viên

" À, Quan tiểu thư "



Lâm Viên chìa tay ra như một lời chào. Quan Sơ Nguyệt khẽ cười bắt tay với cô lên tiếng:" Chị không cần gọi em như vậy đâu. Cứ như Đình Ngọc gọi em là Sơ Nguyệt là được"

" À, Sơ Nguyệt"

Quan Sơ Nguyệt cong môi mỉm cười



Triệu Cảnh và Nam Yên Nhiên bắt đầu vào mối quan hệ tìm hiểu. Nam Yên Nhiên cũng không còn lạnh nhạt như trước kia nữa, cô thường nói ra những gì trong lòng mình tâm sự cho anh nghe

Thấy cô mở lòng với mình như vậy, Triệu Cảnh cũng cảm thấy thoải mái hơn nhiều, có lẽ anh đã bước tiến gần hơn về phía cô một bước

Cứ như thường lệ, cứ đến khung thời gian đó, Nam Yên Nhiên sẽ đến phòng anh kiểm tra sức khoẻ và hôm nay cũng không ngoại lệ

Cánh cửa phòng được mở ra, gương mặt xinh xắn của cô hiện ra. Người phụ nữ tiến gần về phía anh, cô lấy ống nghe áp vào tim anh đo nhịp tim

Sau khi hoàn tất công việc, cô nhìn anh khẽ lên tiếng:" Sức khỏe của anh hòi phục rồi. Tuần sau có thể xuất viện"

Ánh mắt của thoáng một vẻ mất mát. Anh nhìn cô khẽ cười:" Không muốn xa anh sao?"

Triệu Cảnh bước xuống giường ôm cô vào lòng, cúi đầu khẽ nói nhỏ vào tai cô:" Mỗi ngày anh đều tắm rửa sạch sẽ lên giường chờ em về, chịu không?"

" Nói gì vậy chứ"

Nam Yên Nhiên đánh nhẹ vào vai anh một cái:" Ăn nói thô tục"

" Ay da, em đánh trúng vết thương của anh rồi. Đau thật đấy"

An nhíu mày suýt xoa. Thấy anh như vậy, cô liền kéo áo anh ra xem vết thương. Ha vết thương đã lành còn gì, giả vờ như vậy cho ai xem chứ

" Yên Nhiên, muốn xem thân thể anh cứ nói một tiếng. Đâu cần như vậy"

Tên đàn ông kia còn không biết mất mặt mà nói ra những lời lưu manh khiến người khác ngứa tay muốn đánh

Nam Yên Nhiên trừng mắt đẩy anh ra:" Được rồi, nghỉ ngơi cho khoẻ đi. Chị đây còn phải làm việc"

" Vậy tối nay em đợi chị nhé?"

Triệu Cảnh không biết xấu hổ lại tiếp tục nói ra những lời vô liêm sỉ khiến cô sôi máu mà quay lại trừng mắt cảnh cáo

Nhưng nói gì thì nói, tối hôm đó Nam Yên Nhiên vẫn đến phòng của anh

" Cạch"

Cánh cửa nhẹ nhàng được mở ra nhưng vẫn phát ra tiếng động. Triệu Cảnh nằm trên giường không nhìn cũng biết là ai, anh khẽ lên tiếng nói

" Rõ ràng là muốn anh đây mà trên miệng cứ nói không thèm"

" Anh có ý gì hả?"



Nam Yên Nhiên bật đèn lên tiếng:" Nếu vậy thì em về đây "

Cô bĩu môi xoay người định rời đi, người đàn ông trên giường liền lên tiếng ngăn lại:" Được rồi, anh không chọc ghẹo em nữa là được chứ gì?"

Triệu Cảnh thấy cô không lên tiếng liền bước chân xuống giường, đi đến bên cạnh cô, tay anh ôm lấy eo cô kéo vào lòng

Mãi không thấy anh lên tiếng nữa mà cứ ôm chặt cô như vậy. Nam Yên Nhiên ngẩn đầu, ánh mắt nhìn anh khó hiểu

" Anh sao vậy?"

" Hửm, anh đang nghĩ chừng nào mới được em dẫn về nhà"

Anh cúi đầu vào hõm vai của anh lên tiếng nói. Cô nhìn anh không nói gì, nói đúng hơn là chẳng biết nói gì

Cô và anh bên nhau chỉ mới 1 tuần, về phương diện tình cảm cũng không chắc chắn lắm. Cô không muốn đánh liều như vậy. Tất nhiên anh cũng biết được suy nghĩ đó của cô, nhưng anh không tự chủ được mà lên tiếng hỏi như vậy

" Nếu em chưa muốn thì cũng không sao, anh đợi thêm vài năm nữa của cũng"

Triệu Cảnh buông cô ra cúi đầu thở dài, sau đó anh xoay người trở lại giường bệnh. Nhìn biểu hiện của anh, Nam Yên Nhiên không biết nên làm thế nào, cô liền đi theo sau anh lên tiếng giải thích

" Không phải, chỉ là em…"

" Không sao đâu"

Bỗng dưng anh xoay người lại ôm chầm lấy cô, khẽ lên tiếng ngắt lời. Nam Yên Nhiên bị hành động của anh ác khẩu nói không nên lời. Cô mở to hai mắt nhìn thẳng vào lòng ngực của anh im lặng không lên tiếng



Ngày Triệu Cảnh xuất viện cuối cùng cũng đến. Từ sáng sớm, cô gái kia đã giúp anh thu dọn quần áo. Anh nhìn cô tất bật như vậy không khỏi cảm thán, nếu lấy được cô chắc là sướng lắm nhỉ? Nghĩ rồi, anh lại bật cười tán thưởng cho bản thân, tất nhiên sẽ lấy được chứ, chắc chắn luôn. Cô sẽ không bao giờ có thể trốn thoát khỏi anh

Nam Yên Nhiên tất bật một lúc, bỗng ngốc đầu nhìn lên thấy người đàn ông rảnh rỗi đang ngồi trên giường cười cười liền nhíu mày lên tiếng

" Triệu Cảnh, anh không thấy em dọn sao? Anh không giúp thì thôi còn ngồi đó cười à?"

" Được rồi, anh đến ngay đây"

Triệu Cảnh cong môi bước xuống giường đi đến bên cạnh cô:" Để anh làm được rồi, em nghỉ ngơi đi"

" Nhưng mà…"

" Không sao đâu mà"

Anh kiên quyết không cho cô đụng vào nữa, vậy nên Nam Yên Nhiên cũng không lưu luyến mà để lại mọi việc cho anh tự thu xếp. Cô bước đến ghế sofa rồi ngồi xuống đó nhìn về phía người đàn ông đang dọn dẹp kia trong đầu không khỏi hiện lên những dòng suy nghĩ

Từ khi gặp anh, cô đã cảm thấy người đàn ông này rất khác biệt với những người mà cô từng gặp trước đây. Anh đem lại cho cô một thứ cảm giác gọi là rung động, đúng vậy trước kia cô chưa từng để bản thân rung động với bất kỳ ai. Khi gặp anh lần đầu tiên, cô không nghĩ bản thân sẽ bị người này thuyết phục, đi ngược lại những thứ mà bản thân từ trước đến nay dựng lên

Trước kia cô không dám yêu cũng chẳng dám thích bất kỳ ai. Bởi vì cô không muốn bản thân phải trải qua sự việc mất người thân một lần nào nữa. Nhưng người đàn ông này, anh đã thuyết phục cô buông bỏ vỏ bọc bên ngoài, để cô trở lại là chính cô. Một người vui vẻ hồn nhiên và yêu thương mọi người



Nam Yên Nhiên bất giác mỉm cười dịu dàng

" Cái đó phải bỏ riêng ra"

Cô bỗng dưng lên tiếng khiến cho Triệu Cảnh đang dọn dẹp quay đầu nhìn lại:" Anh thấy bỏ vào đâu cũng được mà"

" Không được, phải bỏ riêng ra. Anh tránh ra đi để em làm được rồi, bản thân anh không biết gì cả"

Nam Yên Nhiên bước đến đẩy anh sang một bên rồi thu dọn lại từ đầu, miệng không ngừng lẩm bẩm trách móc anh. Triệu Cảnh ngồi bên cạnh nhìn cô khẽ cười, anh vươn tay xoa mái tóc được buộc lại gọn gàng của cô

" Yên Nhiên, hay em đến ở với anh đi. Lỡ như vết thương của anh có làm sao cũng dễ dàng chữa trị"

Bỗng nhiên anh lên tiếng, ngụ ý muốn cô đến ở cùng mình. Diện cớ gì không diện lại lấy một cái cớ chẳng ra làm sao. Cô nhìn anh khẽ lên tiếng

" Vết thương của anh đã không sao rồi. Không cần lo lắng đến như vậy. Người bình thường khi vết thương vừa lành đã xuất viện còn anh để đến không còn thấy sẹo mới chịu đi. Vậy mà còn sợ này sợ kia"

Triệu Cảnh thấy phương pháp này không được liền chuyển sang nũng nịu với cô. Anh ôm cánh tay cô lay qua lay lại:“Vậy em đến ở với anh đi. Nơi đó anh rất ít khi về, lần này trở lại đó ở anh thấy sợ lắm. Em ở với anh được không?”

Cô mở to mắt quay sang nhìn người đàn ông bên cạnh. Người này bị thương ở ngực chứ đâu phải ở đầu. Sao lại có biểu hiện ấu trĩ như này vậy chứ? Người trước mặt cô rốt cuộc có phải là Triệu Cảnh, Triệu lão đại mà mọi người hay nhắc đến không? Danh tiếng trong thế giới ngầm rất vang dội, sao ở trước mặt cô lại chẳng khác nào đứa trẻ lớn xác

Bỗng dưng bên ngoài cánh cửa vang lên tiếng ho nhẹ. Cả hai đồng thời nhìn ra thì thấy một người đàn ông đang lười biến tựa lưng vào cánh cửa

Nam Yên Nhiên vội đứng dậy hắn giọng lên tiếng:" Chị ra ngoài trước"

Nói xong cô liền bước chân ra ngoài. Triệu Cảnh đứng dậy nhìn người kia với anh mắt không hài lòng:" Cậu đến đây làm gì?"

" Tôi có ý tốt đến thăm cậu. Xem ra có vẻ như cậu không thích tôi đến đây nhỉ?"

Người kia nhìn anh nhướng mày hứng thú lên tiếng:" Có lẽ hình như tôi vừa phá chuyện tốt của cậu thì phải?"

" Mẹ kiếp, ông đây cảm ơn ý tốt của cậu. Mời cậu đi cho, nơi của tôi không nghênh đón cậu"
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.