May mà còn biết tự kéo chăn đắp cho mình...nếu không mặc cái váy ngắn ngủn như thế này đi ngủ thì khung cảnh bên dưới váy không phải là sẽ bị lộ hết ra ngoài rồi còn gì.
Bị Minh Thành nhìn thấy thì biết làm thế nào?
Nhưng cứ nghĩ đến cái chăn đó Lệ Minh Thành đã từng đắp thì trong lòng Lệ Minh Viễn lại càng tỏ ra khó chịu hơn.
Trực tiếp bước qua rồi dở tung chăn lên thì nhìn thấy bên trong... khung cảnh bên dưới váy của cô nhóc.
Anh không thể không hít một hơi thật sâu...cuối cùng thì nhìn thấy cô nhóc đang ngủ rất say như vậy nên không nỡ tét cô mật cái mà đánh thức cô dậy.
Mà đi qua đó, động tác rất nhẹ nhàng, ôm ngang người cô rồi bế lên, ôm trở về phòng của chính mình, đặt lên trên giường rồi đắp chăn bông lên cho cô.
Tô Noãn Tâm xoay người, tiếp tục ngủ, nhưng lại ôm lấy đùi Lệ Minh Viễn. . truyện ngôn tình
Lệ Minh Viễn: “... Tát một tát cho chết luôn bây giờ. Ngay cả khi ngủ cũng không có nếp nếp như vậy.
Lệ Minh Viễn cẩn thận từng li từng tí kéo tay cô ra. Quay lại và đóng cửa vào rồi còn khóa lại.
Sau đó mới tiếp tục trở lại bên cạnh cô nhóc rồi cùng cô ngủ trưa.
Luôn cảm thấy cô nhóc này mỏng manh như vậy...nên phải luôn luôn dán mắt vào thì mới có thể yên tâm được.
Rốt cuộc thì đến ngay cả ngủ một giấc thôi mà cô ngốc này cũng có thể đi sai phòng. “Ha ha ha, chú ôm... Tô Noãn Tâm đang ngủ ngon
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/chu-la-cua-em/1115928/chuong-912.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.