Sau khi Tô Noãn Tâm thích nghi với ánh sáng mạnh, cô lập tức nhìn qua hoàn cảnh hiện tại và con người xung quanh.
Khoảnh khắc nhìn thấy Lê Minh Viễn... rốt cuộc không nhịn được nữa, cô òa lên khóc lớn.
Lớn như vậy rồi mà đây là lần đầu tiên cô bị dọa sợ thành như thế.
Những con người xa lạ, hoàn cảnh lạ lẫm... Lệ Kiên với cái gương mặt sưng vù bầm dập nên nhất thời cô nhận ra, cho nên trực tiếp bỏ qua.
Trong tất cả mọi người xung quanh, dường như Tô Noãn Tâm chỉ nhìn thấy Lê Minh Viễn, cũng không nói chuyện mà độtnhiên khóc lớn tại đó.
Cô gái nhỏ ở bên khóc nức nở, tiếng khóc kia khiến người khác nghe mà không đành lòng.
Vừa khóc nức nở, cô vừa lắp bắp trong miệng hồ: "Hu hu hu... chủ ơi, em sợ quá... hu hu hu..."
Lệ Kiên còn tưởng một tiếng gọi chú trong lời nói kia là đang gọi chính mình.
Ngay lập tức, hai tròng mắt anh ta hơi nheo lại... Chậc chậc, sớm biết có ngày hôm nay thì hồi đó sao lại làm vậy!
Cuối cùng, không phải là tự bê đá đập chân mình sao?
Anh ta ừa định bước tới gần, trước hết là đe dọa cô nhóc kia vài câu, sau đó cưỡng bức, dụ dỗ một hồi, thế nào cũng bắt được cô gái nhỏ dễ như trở bàn tay.
Nhưng chỉ nhìn thấy có người cònnhanh hơn anh ta một bước, đi đến bên cô gái và dừng lại, tràn đầy ý tứ trêu ghẹo nói: "Tô Noãn Tâm, đến đây, nói cho tôi biết, em đã làm chuyện không có tình người gì thế 'ha?"
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/chu-la-cua-em/1115133/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.