Nguyên cả ngày hôm nay thì anh cứ ở mãi ở trong phòng,sau khi cúng kiến xong thì liền trở về phòng của mình. Phải nói là sức khoẻ của anh chưa được bình phục,cho nên anh không muốn ra ngoài để cho ai thấy được cái bộ dạng nhợt nhạt của anh …
Đến tối thì Châu Ly cũng đi về nhà,cô ta bước đến cửa thì đã nghe được đám vệ sĩ nói Bắc Sở đã về.,.Lúc này cô ta có chút háo hức rồi chạy lên lầu tìm người đàn ông của mình.
Tìm ở trong phòng ngủ không có cho nên liền đi qua thư phòng,Châu Ly mở cửa vào thì thấy anh đang làm việc.
" Bắc Sở,anh về rồi"
" Châu Ly cô đi chơi từ hôm qua đến giờ mới về "
" Em …em "
" Tôi về từ tối hôm qua nhưng chẳng thấy mặt mũi cô ở đâu,tôi đã dặn là cô ở nhà chăm sóc Y Nhi rồi mà.Sau cô cứ thích chạy ra ngoài bay nhảy hoài vậy,hay là cô muốn trở lại với nghề cũ,nếu muốn thì tôi sẽ thành toàn cho cô ngay và luôn "
" Không… không có …" _ giọng của cô ta vô cùng run rẩy,sau đó thì nắm lấy vạt áo của Bắc Sở.
" Còn chuyện của Y Nhi nữa là cô làm có đúng không? Tôi đã bảo là cô sống an phận mà,sao lúc nào cô cũng bày trò làm hết cái này đến cái kia vậy " _ Bắc Sở vừa nói vừa nghiến răng nhìn cô ta,thư phòng anh không có mở nhiều đèn mà chỉ mở đèn làm việc thôi,cho nên ánh sáng nó cứ mờ mờ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/chu-la-anh-duong-cua-em/3487168/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.