Vài phút sau, bốn người ngồi đối diện với nhau ở bàn tiếp khách. Kín đáo quan sát dáng vẻ bình thản của Tôn Duy, Ngọc Thùy chốc chốc lại kéo nhẹ cổ áo sơ mi cho chỉnh tề dù biết việc này thật vô nghĩa. Bên cạnh, Thái Bá vẫn mặc bộ vest sang trọng, vẫn dùng những thứ đẹp đẽ để che đậy bản chất kinh tởm trong mình.
- Chẳng hay Đỗ giám đốc tìm tôi có chuyện gì?
Hít sâu để bình tĩnh hơn, Đỗ Như trình bày rõ ràng mục đích đến đây:
- Tất nhiên vẫn là về khoản nợ giữa Hoàng Hiệp với Bá Nghiệp. Tôi muốn biết câu trả lời của ngài cho chuyện gia hạn thời gian trả nợ.
- Vẻ như trí nhớ của Đỗ giám đốc hơi tệ. - Thái Bá nhếch mép - Chẳng phải chiều hôm qua mọi thứ đã giải quyết xong rồi sao?
Hiểu Thái Bá ám chỉ việc mình cùng Tôn Duy rời khỏi khách sạn, Đỗ Như bảo:
- Mong ngài hãy xem xét lại.
Thái Bá mau chóng đưa tay ngăn:
- Đừng nói nữa. Nếu cô không đồng ý yêu cầu tôi đưa ra thì sẽ không có thêm bất cứ cuộc bàn luận nào về vấn đề này nữa.
Thái Bá vừa dứt lời, tự dưng Tôn Duy cười khẽ. Sáu con mắt còn lại đồng loạt hướng về phía anh. Chậm rãi, anh hết nhìn Ngọc Thùy rồi nhìn qua lão giám đốc họ Nguyễn, từ tốn cho từng lời nói sắp được phát ra:
- Thời cuộc đã thay đổi rồi, Nguyễn giám đốc cao quý. Dù muốn hay không, ông cũng phải chấp nhận lời đề nghị
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/chu-hay-ngu-voi-toi/2018511/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.