Hắn ta chết ở nơi này chứ không có trở về Abruzzo.
Thế còn chuyện hồn lực thì nên giải thích như thế nào bây giờ?
Toàn bộ hồn lực ngưng tụ trong sinh mệnh của hắn đâu hết rồi?
Tô Tuyết Nhi bỗng nhiên nhớ đến ánh sáng màu hồng trên người mấy người kia.
“Ấm áp thật đấy.”
Bọn họ cười nói, đi sâu vào trong băng nguyên.
Tô Tuyết Nhi trầm mặc trong chốc lát.
Không đúng.
Con người này, khi còn sống vẫn đủ mạnh.
Sau mấy trận chiến, hắn ta bị trọng thương, nên mới ngã xuống băng nguyên này.
Mà người giết hắn, chỉ chiếm được một chút hồn lực.
Còn lượng lớn hồn lực kia lại không thấy đâu.
Ai đã lấy mất số hồn lực đó đi rồi?
Tô Tuyết Nhi trầm ngâm nghĩ ngợi.
“Cô gái, xem ra cô đã nhận ra cái gì rồi.”
Một giọng nói vang lên trong gió tuyết.
Tô Tuyết Nhi nhanh chóng quay đầu.
Chỉ thấy mấy người vừa đi khỏi đấy quay trở lại.
Bọn họ là người đã giết chết con người này.
Họ kết hợp với nhau rất nhuần nhuyễn, động tác nhanh nhẹn, chưa ai kịp phản ứng, họ đã giết chết một người vô tội.
Tô Tuyết Nhi cảnh giác chăm chăm nhìn bọn họ, giơ quyền trượng lên trước người, lặng lẽ lùi lại.
“Ha ha ha, cảnh giác quá nhỉ, không thể không thừa nhận cô thật là một cô gái thông minh xinh đẹp, tôi rất ưng cô.” một giọng nói khác cất lên.
Bọn họ tản ra, vây lấy Tô Tuyết Nhi.
Một gã cao to đầu trọc đi tới, đối mặt với Tô Tuyết Nhi.
“Thực ra… tôi rất ngạc nhiên, một người ưu tú
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/chu-gioi-tan-the-online-ngay-tan-cua-the-gioi/4567944/chuong-672.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.