Tô Tuyết Nhi quay đầu nhìn về phía tám vị Phủ chủ, nước mắt vẫn khẽ khàng rơi xuống.
"Xin chờ tôi một chút, tôi muốn một mình từ biệt ông nội. ""
Tám vị Phủ chủ nhìn nhau rồi quay sang nhìn thi thể ông cụ, bỗng dưng cũng thấy hơi xúc động.
"Xin cô hãy để ý thời gian, chúng tôi chờ cô ở bên ngoài. ""
"Cảm ơn, tôi sẽ không để các vị chờ lâu. "" Tô Tuyết Nhi gật đầu.
"Được rồi, những người khác cũng ra ngoài cả đi. "" Những Phủ chủ nói.
Bây giờ, tất cả mọi người trong Tô phủ đều đang ôm những suy nghĩ của riêng mình, nhưng chưa kịp nghĩ thêm gì nữa đã bị tám vị Phủ chủ đuổi ra ngoài.
Cửa được khép lại từ bên ngoài, phòng bệnh lại khôi phục yên tĩnh.
Tô Tuyết Nhi tỉ mỉ ngắm gương mặt ông cụ, đưa tay lau nước mắt.
"Ông nội, cảm ơn ông đã truyền vị trí gia chủ cho con. Có một chuyện, con phải nói cho ông biết. "" Cô khẽ nói, rồi vươn tay vuốt mớ tóc hỗn loạn trên đầu ông cụ, sửa sang lại cổ áo cho ông. Một lúc sau cô mới mở miệng lần nữa: "Cả đời này của con, chưa từng nói dối ông bao giờ, ngoại trừ ngày hôm nay. ""
"Đúng vậy, con sẽ không bảo vệ nhà họ Tô, bởi vì con kinh thường mỗi người ở đây, bọn họ đều sống trong bóng tối và hèn hạ, ngoại trừ lợi ích ra thì trên thế giới này không còn gì để họ quan tâm nữa. ""
Cô nhìn ông cụ.
"Ông nội, ông nói con dũng cảm, ngay từ đầu con đã không
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/chu-gioi-tan-the-online-ngay-tan-cua-the-gioi/4567517/chuong-245.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.