Trở lại công ty sau nhiều ngày nghỉ, công việc đối với Nhã Như vô cùng nhiều. Nhưng được cái ông chủ khó tính hôm nay không làm khó cô hay bảo cô đi làm việc vặt nữa.
Đang yên ổn làm việc thì một nhân viên giao nước uống bước đến cửa phòng lên tiếng hỏi.
“Cho hỏi ở đây ai là Lục Nhã Như?”
“Là tôi.”
“Chào cô, cà phê của cô đây!”
“Của tôi, xin lỗi chắc anh nhầm lẫn gì đó thì phải, tôi không gọi cà phê.”
“Có người gọi và bảo mang đến phòng trợ lý cho cô, cô ký nhận giúp tôi.”
“À được.”
Dù không biết người mời nước mình là ai, nhưng cũng không thể làm khó nhân viên giao hàng nên Nhã Như cũng nhanh chóng ký nhận giúp anh. Nhìn ly cà phê trước mặt Nhã Như thầm nghĩ. Ai lại mời mình cà phê nhỉ?
Tống Lệ Nhi từ bên ngoài bước vào, nhìn thấy cô thẩn thờ nhìn vào ly cà phê thì thắc mắc hỏi.
“Em sao vậy? Ly cà phê đó có gì đặc biệt đến nỗi em nhìn đến ngớ người thế kia?”
“Chị, chị có mời cà phê em không?”
“Không có, sao vậy?”
“Nhân viên giao hàng vừa mang cà phê đến cho em, nói là có người bảo mang đến cho em. Nhưng em không biết người mời mình là ai cả.”
“Chắc có lẽ đồng nghiệp nào đó mời em chăng?”
“Em không quen ai ở đây ngoài chị và Vũ tổng cả. Vũ tổng thì không thể nào rồi, nếu chị không mời thì là ai được nhỉ?”
Nhìn sắc mặt tò mò
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/chu-gia-la-vi-hon-phu/3454534/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.