Ánh mắt rụt rè có chút e ngại của Tiểu Vy nhìn về Lục Tử Khâm, anh nhướng mày nhìn cô như mong chờ câu trả lời. Tiểu Vy ngập ngừng nhẹ giọng.
“Hết… hết rồi.”
“Lúc chiều tôi không cố ý lớn tiếng với cô, thấy cô đột nhiên biến mất nhất thời lo lắng nên… Lần sau có muốn ra ngoài thì cứ nói với tôi một tiếng, tôi bảo tài xế đưa cô đi. Ở đây cô chưa quen đường, đi một mình nguy hiểm lắm.”
“Tôi biết rồi.”
“Vậy cô cứ ăn đi nhé, tôi trở về phòng xử lý chút việc.”
“Làm việc giờ này sao?”
Lý Tiểu Vy vừa hỏi vừa đưa mắt nhìn lên đồng hồ trên tường, đã hơn mười một giờ đêm rồi còn làm việc sao?
“Vì cô biến mất gần nửa ngày, tôi phải bỏ hết công việc đi tìm cô. Bây giờ phải làm bù.”
Nghe anh nói, Tiểu Vy cảm giác ái náy trong lòng. Thì ra anh ta tìm mình lâu như vậy, thảo nào tức giận cũng đúng thôi.
“Xin lỗi, đã làm phiền anh rồi.”. Ngôn Tình Trọng Sinh
“Không sao, sau này đừng như thế nữa là được.”
…****************…
Sáng hôm sau Lục Tử Khâm rời khỏi nhà khá sớm, đi ngang qua phòng cô anh định gọi cô một tiếng, nhưng lại nghĩ đêm qua cô thức khá khuya, để cô ngủ thêm chút nữa vậy.
Tử Khâm rời khỏi nhà khá lâu, Tiểu Vy cũng mở cửa phòng bước ra với sắc mặt nhợt nhạt. Có lẽ đêm qua ăn quá trễ nên cơn đau dạ dày lại hành hạ cô.
Bước xuống nhà tìm thuốc uống,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/chu-gia-la-vi-hon-phu/3444999/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.