Sáng hôm sau, Tiểu Vy bịn rịn đưa tiễn mẹ mình ra xe trở lại ngoại thành. Lưu Phương Hồng nhìn con gái mình như thế thì cũng không nỡ rời đi, nhưng nghĩ cũng không thể cả đời bên con mãi, bà nói.
“Con bé này, chẳng phải đêm qua mạnh miệng lắm sao? Bây giờ lại bày ra vẻ mặt đó cho ai coi chứ!”
“Nói thì dễ làm thì khó, mẹ biết tính con gái mẹ rồi còn nói mấy lời đó làm gì chứ!”
“Thôi được rồi, khi nào có thời gian mẹ lại lên thăm con. Tử Khâm, nhờ con chăm sóc cho Tiểu Vy giúp mẹ, tính nó còn rất trẻ con. Con đừng nuông chiều nó quá kẻo nó sẽ ỉ lại.”
“Mẹ yên tâm, con sẽ chăm sóc tốt cho cô ấy.”
“Nghe được câu này của con mẹ yên tâm rồi.”
Lưu Phương Hồng lên xe tài xế riêng của Tử Khâm đưa bà về. Xe vừa khuất bóng cũng là Lúc hai người quay lại nhìn nhau bằng ánh mắt không mấy hài lòng. Tiểu Vy trừng mắt nhìn Lục Tử Khâm một cái rồi giật tay mình ra khỏi tay anh, quay lưng bước vào nhà không một lần quay đầu nhìn lại. Lục Tử Khâm nhìn theo cô tức điên lên mà không biết làm gì, anh nhìn theo cô nói vọng theo.
“Cô tưởng tôi thích nắm tay cô lắm chắc!”
Những ngày sau đó là những cuộc chiến tranh không hồi kết giữa hai vợ chồng hờ. Hầu như ngày nào hai người họ không cãi nhau thì hôm đó ăn cơm không ngon vậy. Trong thời gian đợi giấy báo nhập học, mỗi ngày Tiểu Vy đều
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/chu-gia-la-vi-hon-phu/3441482/chuong-34.html