Vũ Ninh Phong tức giận cầm tách cà phê bước ra văn phòng trợ lý tìm Nhã Như, nhưng đến nơi chẳng thấy người đâu, gọi điện thoại thì lại thuê bao không liên lạc được. Tức mình anh trở về phòng mình đập bàn một cái rõ mạnh mắng.
“Lục Nhã Như cô giỏi lắm, dám cả gan chơi khăm tôi sao? Tôi sẽ cho cô biết cảm giác bị hành ra bã là thế nào.”
Đang bực mình đến mức phát hỏa thì Lục Tử Khâm gọi đến. Cố dằn cơn tức giận trong người lại anh dịu giọng nghe máy.
“Tôi nghe đây.”
“Có bận không, đi uống vài ly đi!”
“Được, tôi cũng đang bực mình đây. Hẹn chỗ cũ đi.”
“Được.”
Quán bar lớn nhất thành phố, ba vị tam gia ngồi trong phòng VIP cùng nhau uống rượu. Cả ba người chỉ mỗi Phó Cẩn Dân là tươi tắn vui vẻ, còn hai người còn lại sắc mặt cứ như ai ăn hết của vậy. Phó Cẩn Dân thắc mắc lên tiếng.
“Hai cậu gọi tôi ra đây để nhìn hai cậu cau mày nhăn mặt sao? Lại có chuyện gì?”
“Không có chuyện gì, chỉ là thấy không vui nên rủ các cậu đi uống cho khuây khỏa thôi.” Tử Khâm lên tiếng.
“Còn cậu, ai chọc giận cậu sao?”
“Chuyện công việc thôi, gặp phải cô nhân viên chỉ giỏi làm hỏng chuyện.”
“Thú vị như vậy sao? Ai lại dám làm phật ý Vũ tổng của chúng ta vậy? Đúng là không có tương lai rồi. Này có cần tôi giúp cậu giải quyết cô ta không?” Phó Cẩn Dân phấn khích hỏi.
“Không cần, cậu có thể làm
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/chu-gia-la-vi-hon-phu/3439974/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.