Cô cứ nằm dấu mặt trên bàn, cũng không biết anh ta đã đi chưa. Cô lén mở mắt cô, vẫn cúi đầu nhưng nghiêng mặt sang bên bàn kia để quan sát.
"Đi rồi?".
"Phải!".
Bất ngờ giọng nói người đàn ông đó lại vang lên, cô ngồi thẳng lưng dậy. Đôi mắt chớp chớp liên hồi.
Hắn ta đang ngồi trước mặt cô!
'Nhìn có vẻ quen quen nhỉ?'.
"Nói! Ai cho phép cô chụp hình người khác khi không có sự cho phép của họ?" .
"Tôi... Tôi đâu có chụp chú đâu!".
Lý do cô gọi chú vì trông người đàn ông này cũng khoảng hai mấy ba mươi tuổi rồi cũng nên. Nhưng nhìn rất đẹp trai.
"Nói dối không chớp mắt!".
"Đâu.. đâu có..".
"Đưa điện thoại đây!".
"Ông chú này, chú có quyền gì mà kêu tôi đưa điện thoại tôi cho chú?".
"Vậy cô có quyền gì chụp tôi?".
"Ôi trời, là ai gọi đây. Là mẹ à?
Alo? À Vâng Vâng. Con về liền..".
Cô vờ như có ai gọi điện mà kiếm cớ chuồn đi.
...----------------...
Biệt thự Đan Thành thành phố XXS
"Phù, may thật đó. May mà còn nhớ đường về, không là ông chú già đó dí chết mất"
"Mà ngẫm đi cũng phải ngẫm lại. Ông chú đó nhìn quen thật
Mình gặp ở đâu ta?
Tiếng chuông điện thoại vang lên
"Alo?"
"Mộc Đoan, vừa nãy cậu chạy đi đâu thế?"
"À quên mất. Tớ về nhà rồi, cậu về khách sạn ở tạm một đêm nhé. Mai tớ qua đón"
"Okay"
Cô tung tăng bước vào cổng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/chu-gia-em-yeu-anh-/3585025/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.